Archive for April, 2008

Chào Chiang Mai [tập 2]

Wednesday, April 30th, 2008

Entry này là phần nối tiếp của phần 1. Bạn có thể xem phần 1 bằng cách click vào đây


E hèm, để bạn enat quỡn cuối tuần ngồi đây ghi lại tiếp chuyện đi Chiang Mai tiếp. Ban đầu bạn eNat từ VN, hoạch địch một chuyến đi rất tưng bừng khói lửa, nào là đi học nấu ăn món Thái với giá 900 bath một buổi từ 9h sáng cho đến 4h chiều. Rồi sẽ đi Mea Hong Son này nọ… Nhưng đến khi đến nơi thì thấy thời gian cập rập quá, không có đủ để làm hết “dzự án” - cho nên phải ưu tiên cho việc đi Tam Giác Vàng là khu biên giới giáp nhau của 3 nước Lào Thái và Miến.

_5.jpg


Vì quãng đường từ Chiang Mai đến đó khá xa, đi về hết 600 km, nên không thể đi bằng xe honda rùi. Cho nên mình tìm tour và mua 1 cái tour 1 ngày đi hết 1100 bath [khoảng 550.000 VND]

Để đi tour đó, mình hỏi thông tin xong, chạy ra bến xe dời vé ngày về BKK lại 1 ngày lúc 9 giờ tối, đã vậy còn bị lạc đường nữa. Chạy tới chạy lui, cũng ra bến xe, mà là bến xe lửa.  - Chào Chiang Mai [tập 2]

Sau đó cứ cầm bản đồ chạy lòng vòng, và theo kinh nghiệm mấy ngày nay, hễ lạc đường thì chui vào 7 eleven hỏi thăm. Vì mấy bạn bán hàng trong ý có thể nói tiếng Anh. Nhưng hôm nay chui vào đấy thì các bạn ấy lại bận rộn quá, nên hỏi đại 1 người mua hàng. Nhỏ đó coi coi bản đồ xong, nghiên cứu rồi kiu mình chạy theo nó luôn.  - Chào Chiang Mai [tập 2]

Ak ak, cũng sợ sợ, ai biết nó dzẫn đi đâu, nhưng thấy cô ấy cũng nhiệt tình và hiền lành, nên đi theo vào mấy con hẻm nhỏ xíu tối thui [mình nghĩ là đường tắt] Và sau khi ra khỏi con hẻm ấy là đến bến xe. Hihi. Cảm ơn cô bạn Thái tốt bụng  - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2], mình chạy vào đổi vé xe lại 1 ngày. Và tức tốc quay về chỗ book tour vì 10 giờ nó đóng cửa. Về đến nơi, mua tour xong và nó hẹn 7h sáng mai đến rước mình tại KS.

OK, 7 giờ thì 7 giờ, giờ đi chợ đêm chơi xí.

_1.jpg

[Chợ đêm bán đủ thứ bà rằng… Rộng ơi là rộng. Đi một hồi hông muốn đi nữa vì mỏi chân quá]

Thế là sáng mai, xe đón mình lúc 7 giờ 15, trên xe đó có 10 khách, duy nhất 2 đứa mình là Việt Nam, còn 8 đứa kia là Anh và Mỹ và toàn là female. Hehe. Tụi này lên xe ngồi đọc sách được hay thật, bái phục. Mình mà đọc trên xe một hồi là mình nhức đầu gần chết.

Thế là bắt đầu đi Chiang Rai để qua Mea Sai. Trên đường đi mình có ghé một cái suối nước nóng, rõ ràng nó gọi là “hot spring”, mà tui thì chả thấy suối đâu. Chỉ thấy cái hồ nước ấm ấm, có chỗ ngâm chân, vậy thui. Ngó ngó nghía nghía, mua chai Cocacola xong đi ra. Suối Bình Châu ở mình hoành tráng gấp trăm lần àh.

Theo như lời của tên hướng dẫn thì hùi xưa khi ngta đi chùa, ngta thường ghé ngang đây để nghỉ đêm và tắm rửa, dùng nước nóng để luộc trứng mà ăn. Tui thì thấy với nhiệt độ khoảng 40 45 độ thế này, trứng gì mới chín nỗi đây trời.


Nhưng ghé qua cái khu suối nước nóng này, lần đầu tiên tui thấy thấy ngta trồng hành tây ra sao. Vì phía bên hông nó là cả khu vườn hành tây. Xong, thoát khỏi nơi này và tiếp tục đi tiếp. Đường khá xấu, đất đỏ mịt mù và ổ gà ổ voi liên tục.

005.jpg

_10.jpg

[Đây… chỗ này hông được bén mảng dzô]

Đi đến 1 cái chùa, hay cái đền gì ấy, tụi tui ào ào vào tham quan và chụp hình. Tên hướg dẫn nói là cái đền này không được vào bên trong, chỉ chụp hình bên ngoài thôi, và nói về việc đi-tàu-qua-Lào tham quan tại Tam Giác Vàng.

Tên hướng dẫn có 8 với mình là tháng 10 năm ngoái nó vừa qua Việt Nam, nhưng đi Hà Nội và Sapa chứ chưa đi Sài Gòn. Nó hỏi mình vật giá ở SGN ra sao, mình nói là đắt hơn Bangkok, mà rõ ràng rồi, cái gì cũng đắt đỏ hết. Nó ngạc nhiên khi biết đây là lần thứ 3 mình đến Thái mà vẫn còn muốn đến nữa để đi Phukhet. Trên xe cũng có mấy đứa người Mỹ và Anh cũng vừa từ VN qua, nói chung là làm cuộc khảo sát nhỏ thì thấy tụi nó có vẻ không mặn mà gì với SG lắm vì ngoài đi chơi xa như đi biển Phan Thiết, Nha Trang… thì tụi nó thích, còn SGN không có gì thu hút tụi nó -> Buồn


_29.jpg

[Tàu này mà tên hướng dẫn dzám bảo đảm là tàu lớn, an toàn, ak ak]

Nếu chúng tôi muốn đi qua Lào thì xuống thuyền là 300 bath và mua giấy thông hành là 20 bath. Còn không thì chỉ đến khu Tam Giác Vàng thì quay về. Vậy là cả đoàn mua thêm để đi thuyền qua. Tui mặc dù biết bơi, nhưng cũng e ngại việc “sông nước mênh mông, chuyện đời khó nói” [hehe  - Chào Chiang Mai [tập 2]] nên hỏi cặn kẽ về việc tàu có an toàn ko, có áo phao và bảo hiểm hay không. Áo phao thì có, bảo hiểm thì không [ak ak  - Chào Chiang Mai [tập 2]]. Thì cũng đi luôn, chơi rùi, sợ gì nữa, dù sao thằng hướng dẫn cũng bảo là tàu lớn lắm, an toàn lắm.

Đến nơi mới thấy, an toàn ông nội tui.  - Chào Chiang Mai [tập 2] Cái tàu có chút xíu, cũ mèm, thấy ghê. Rùi leo lên, nó chạy lạch bạch, rẽ sóng bên trái, rẽ sóng bên phải, dạt qua Miến Điện 1 xíu. Tên hướng dẫn chỉ chỉ cho xem mấy cái Casino. Rồi dạt qua bên Lào, leo lên bờ. Đây là địa phận của Lào, nhưng chỉ là 1 hòn đảo thuộc Lào thôi, không dính đến đất liền của Lào đâu. Hai bên bờ sông, có nhiều người ngồi đãi vàng. Tui hỏi nó đãi thế vậy có vàng không, nó nói: “Hên xui àh. Nhưng chắc có thì ngta mới đãi hoài như vậy”  - Chào Chiang Mai [tập 2] –> Hướng dẫn củ chuối

_4.jpg

[Này nhé, thấy cười toe toét ấy chứ thật ra nhăn mặt vì nắng kinh khủng đấy. Đi hết cái cầu tre lắc lẻo xinh xẻo kia là chạm đất Lào ấy. Phải chuyển từ Sawasdee thành Sabaidee đấy]

006.jpg

[Sabaideeeeeeeeeeeeeeeeee]

Để nhập cảnh qua Lào thì chúng tôi mua vé thông hành, giá 20 bath [10.000 VND] - tình hình rất là hoang sơ cổ điển là có 1 cái phòng bé tí, có một cái cô gái Lào ngồi đóng dzấu kịch kịch lên passport. Số là passport của tui đang bị chỗ thuê xe giữ, nên tui hông thể đóng lên được, buồn ghê. Nhưng hông sao, cô ấy đóng lên miếng giấy trắng, kiu đem về dzán dzô cũng được, ak ak  - Chào Chiang Mai [tập 2]


007.jpg

[Hải quan là thế này đây, S’il vous plait payez la taxes ici, hix hix, tốn tiền, tốn tiền, payez payez, suốt ngày payez, thấy payez là tiếc tiền rồi….]

 - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2]

Bên Lào thì chỉ có vậy thui, ngồi uống nước dừa, đi xem bán đồ mỹ nghệ, mà chả thấy gì có thể mua được. Tự nhiên ở Lào mà có bán tượng thiếu nữ 3 miền của VN, rồi bán bộ sưu tập tiền của Việt Nam nữa. Quỡn ghê. Mấy bạn Lào nầy mần du lịch chẹp chẹp, mần ăn gì sống nhăn, y như du lịch Việt Nam e hèm….  - Chào Chiang Mai [tập 2]

_11.jpg

[Đây đây, tượng thiếu nữ 3 miền tự dưng xuất hiện ở Lào… chẳng hiểu. Giống như đi thương xá Tax thấy mấy cửa hàng lưu niệm bán nến thơm của Thái, :p]


Uống dừa Lào [20 bath  - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2]] mua 2 gói mứt dừa Lào ăn cho đỡ buồn miệng [20 bath nữa  - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2]] - hôm nay eNat ta đóng góp vào nền kinh tế Lào hơi bị nhiều đấy nhé. Cộng thêm 20 bath nhập cảnh, tất tần tật là 60 bath đấy nhé.  - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2]


_20.jpg

[Gỏi đu đủ, món này cực kỳ phổ biến ở Thái, gọi là Son Tam… có ba khía nữa. Tui ghét ăn ba khía và mấy món nào có liên quan đến “mắm”. Vậy mà mê món này mới ghê. Nhưng từ khi biết nó có ba khía thì niềm đam mê cũng giảm xuống 1 ít]


Lởn vởn xong thì leo lên “xuồng” về lại đất Thái, đi ăn buffet, rồi xe chở đến biên giới Thái-Miến. Ai muốn qua Miến thì vui lòng chi $20 để làm visa, ào qua rồi ào về liền để kịp giờ về Chiang Mai  - Chào Chiang Mai [tập 2] Mình chỉ đứng ngay cây cầu nối liền 2 đất nước, đứng đó mà trông xa xa qua bên kia biên giới thôi. Cũng chẳng có gì cảm giác gì đặc sắc. Nhưng mình chắc là nếu mà bỏ thêm $20, bảo đảm mình sẽ có cảm giác:

Đứng bên này sông sao hối tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay…  - Chào Chiang Mai [tập 2]

_12.jpg

[Đây, cây cầu 20 đôla đây. Qua là móc ra 20 chục, xẹt xẹt liền. Xa xa có chữ Union of Myanmar]

Thui thì mình đi lòng vòng chợ biên giới vậy, bán đủ thứ đồ, mà hàng gì đâu không àh. Nhảm nhảm thui, chỉ có mấy món ăn vặt là hấp dẫn thui. Lúc này là 3 giờ chiều rồi, mình lên xe đi tiếp đến bản người cổ dài.


 - Chào Chiang Mai [tập 2] <– tạm thời chưa đến nơi, nên ko có hình cổ dzài, minh hoại bằng mũi dài nghen  - Chào Chiang Mai [tập 2]


Xe chạy xa ơi là xa nữa, rồi lên dốc cao không thể tưởng, rồi lại chúi xuống dốc không thể tả. Cuối cùng xe ngừng lại, tụi bây tự đi bộ nữa, khúc này đường nhỏ và dốc quá, xe không xuống được nữa. Thế là 10 đứa, thêm thằng hướng dẫn là 11, ào xuống, đi xuống cái dốc gì mà dốc thăm thẳm [lát nữa lội lên mới phê  - Chào Chiang Mai [tập 2]]. Mình vừa đi vừa “chửi” thầm trong bụng, sống gì mà sống ở khu đèo heo hút gió vậy nè, làm mình tò mò cổ dài cũng mệt quá. Thế là sau khi xuống hết cái dốc ấy thì xuống cái dốc khác. Cuối cùng bản làng hiện ra, vắng teo. Chả thấy ai. Nhưng tự nhiên ở đâu, một cái vèo, hiện ra mấy chục bà cổ dài ngồi bán hàng lưu niệm. Chắc là mấy bả đang ngủ  - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2], thấy khách du lịch đến rồi lật đật ngồi bật dzậy bán hay sao áh.  - Chào Chiang Mai [tập 2]


_18.jpg

[Bản làng vắng tẻo tèo teo… Chả thấy ai có cái gì dzài dzài cả]

_6.jpg

[Hello, hello, anyone here??? Hello, hello….]

_13.jpg

[À, thì ra có hai ku nhóc. Một trai một gái, nhóc gái mới nhỏ xíu cũng đã bị làm cổ dài. Tội nghiệp ghê]

_14.jpg

[Con không muốn bị làm dài cổ, hix hix. Nhưng em này cũng đã có 3 vòng rồi. Cả chân cũng bị nữa]

 Có điều là tất cả đều bán hàng mỹ nghệ giống nhau, nhưng không có cảnh chèo kéo khách du lịch, mà mỗi người tự ngồi ở quầy của mình. Mua thì mua, không mua thì xem thôi. Thấy tội nghiệp mấy bé gái, mới nhỏ xíu cũng bị đeo vòng vào cổ, tội nghiệp. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy khổ thân.  - Chào Chiang Mai [tập 2] - Chào Chiang Mai [tập 2]


_7.jpg

[Em gái này biết nói tiếng Anh để bán hàng, và cuộc đời em sẽ gắn liền cùng với những chiếc vòng ngày càng cao thêm?!! - Vòng cổ, vòng chân, trói buộc cả một đời người…]

Mà công nhận, con người thật là tò mò, đeo vòng cổ chỉ là một tập tục của người ta, vậy mà từ đâu xa xôi cũng kéo nhau, bò tiền bỏ sức đến tận đây, chỉ để chứng kiến phụ nữ cổ dài, xong, đi về. Hehe. Xét cho cùng, khám phá chỉ là ngụy biện cho cái tính tò mò cố hữu của loài người.  - Chào Chiang Mai [tập 2]


_8.jpg

[Hoàng hôn trên bản]

Thôi đi lên, và đi về Chiang Mai lại. Về đến KS là đã 10 giờ đêm. Xách xe honda đi 1 vòng kiếm đồ ăn và về ngủ, ngày mai dậy sớm đi chơi tiếp.


_19.jpg

[Một loại bánh truyền thống của Thái nè, thích cái hình dạng của nó. Có điều nó ngán ngán, hình như làm bằng khoai lang. Hình dạng này của bánh còn được dùng làm logo cho trung tâm Sáng Tạo và Thiết Kế của Thái - Thailand Creative and Design Center]

_17.jpg

[Mứt kiwi này ngon nè, không có ngọt… Ở VN cũng có đó, muốn mua thì chạy ra ngay bánh mì Hà Nội trên Lê Thị Riêng nè. Ngon ngon, hình như là 20.000 / 100 gram.  - Chào Chiang Mai [tập 2]]

_21.jpg

[PIzza HUT đang có khuyến mãi nè, chắc cạnh tranh với Pizza Company. Pizza Company là thương hiệu của Thái, đang có chương trình khuyến mãi ăn 1 tặng 1. Kaka. Muốn ăn thì móc dthoại ra bấm 1122, nó giao liền  - Chào Chiang Mai [tập 2]]

_22.jpg

[Quýt màu cam ép lấy nước uống, thơm hơn bưởi. Giá 20 bath 1 chai nhỏ xí - chắc khoàng 250 ml]

_24.jpg

[Hix, đố mọi người đây là cái gì, hix hix….]

_25.jpg

[Đó là sầu riêng mà bạn eNat mua để ăn. Mà tại vì đói con mắt, nên mua xong không ăn liền được. Để trong giỏ, xách đi từ chiều đến tối, về nhà mở ra thấy nó như dzậy đó. Kinh khủng khiếp…]

_9.jpg

[Chiang Mai cũng có kem Swensen’s nè]

——————————————————————————————————–

[Hết phần 2] [xem phần 1]


Bánh Bao, Bánh Nghệ, Bánh Bò, Bánh Tằm

Thursday, April 24th, 2008

Hôm nay đi làm về mệt quá, gặp cái mạng FPT củ khoai mì. Lười đi gọi dthoại bàn, vớ cái NOKIA D2 [Đời Đầu] lên gọi cho FPT. Mạng mẹt gì nghẽn lung tung, chưa bao giờ mình thấy nghe nhạc lại đáng giá thế này, từng nốt nhạc trôi qua là từng giây đồng hồ nhảy nhảy. Rốt cuộc bà kia nhảy ra nói nói xin lỗi tất cả đường dây đều bận. Mấy lần đều thế, bận ông bà ông vãi gì bận dzữ dzậy, điệu này tụi customer care của nó gác máy đi ăn tối chứ chẳng chối vào đâu được.
Bực hết cả mình.

 banh nghe.jpg[Bánh nghệ. bực. Đống hình này bị out nét hết trơn]


Trưa nay đi ăn trưa, đang ngồi ăn ăn thì thấy anh Lân papa tổng quản - phòng HR đi vào. Ảnh mua to-go để về công ty ăn, rùi tự nhiên ảnh đi ra nói là đã “thanh toán” cho tụi mình luôn rồi. Biết thế ta đã gọi tôm càng ăn rồi, hehe. Được ăn free mà lòng nhấp nhổm, vì khi đi ảnh có “tái mép” thêm một câu là: mai mốt “anh nhờ tụi em design một số thứ sau”. Ak ak, há miệng mắc quai…
[Mà cho dù không được bao ăn thì có nhờ cũng phải làm thui - hehe]

banh nghe 2.jpg

[Bánh nghệ - đặc sản Phan Thiết]



Chiều nay đi làm về cũng được MỜI đi ăn bánh tằm Cà Mau, ngon ghê. Nó hổng giống bánh tằm SG, vì ăn với xíu mại và thịt nướng, mà xíu mại nó dzẹp lép như miếng ván ép nằm trong tấm tàu hủ kiki. Ngon, điểm 10 cho chất lượng [hay là tại mình đang đói bụng quá nhỉ]

banh tam camau.jpg

[Bánh tằm xíu mại thịt nướng - đặc sản Cà Mau]


Hum nay còn được cho ăn ké bánh bò muối mè nữa.
Vậy là sáng bánh bao, trưa bánh nghệ, xế bánh bò, tối bánh tằm. Sao hôm nay tui toàn ăn bánh và ăn chùa không vậy nè. Đúng với hoàn cảnh éo le của cái ví.
Về nhà bỏ cơm, bị la suốt ngày ăn ngoài đường. (T_T)


Ai muốn biết Bánh Nghệ là bánh gì thì đọc [ở đây] nghen. Tui làm biếng viết quá.
Chúc mọi người ngủ ngon ngon ngon. Chẹp, cuối tuần nữa dzồi…

Đảo Ngọc Phú Quốc

Tuesday, April 22nd, 2008

Khác xa với những gì mình liên tưởng, Phú Quốc rộng lớn và phát triển hơn nhiều. Đường xá được trải nhựa thậm chí còn được lát bê tông [xịn hơn TP.HCM nữa àh] - Mùa này biển Phú Quốc đẹp, tung tăng trong làn nước mát, ngắm biển vào lúc hoàng hôn cái nào cũng thật sung sướng. Vì là lần đầu tiên đến đây nên tiêu xài chưa thật sự tiết kiệm, vì có nhiều cái nếu lần sau có đi nữa bảo đảm sẽ tốn ít tiền hơn. Nhất là khoản thuê xe honda ngay tại bến tàu. Tiết kiệm được 1 khoản đáng kể.

Ấn tượng với Phú Quốc ở vật giá. Cái giống ôn gì cũng đắt đỏ, hải sản đắt như ở SG, có điều là tươi hơn. Nhất là ốc hương, ốc nhảy, cua ghẹ… Chỉ duy 1 thứ ngang giá với SG là kem X-cream vẫn giá 15.000/1 scoop. Măm măm.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

 

[Mực hấp gừng, thơm ngon, ngọt thịt, cay gừng]

 

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

 

[Cá bớp, một loại cá như cá thu, chiên giòn sốt chua ngọt cay, cay lè lè]

 

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Đặc sản PQ - cồi biên mai nướng - cái này ngon, vừa ngọt vừa giòn vừa dai]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Đây là cồi biên mai trong nhà hàng…]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

 

[Còn đây là cồi biên mai nướng ở lề đường - khu chợ đêm]

Mấy ngày ở đây là ăn hải sản sướng luôn, sáng thì ăn hủ tiếu tôm mực [25.000 nghìn 1 tô, ek ek - mắc hơn hủ tiếu SG] - Trưa thì ăn canh chua cá bớp - cá thu kho tộ - gỏi hải sản - cá thu chiên sốt chua ngọt, tối thì ăn tôm nướng, cồi biên mai nướng. Trưa thì ăn ghẹ, ốc nhảy, ốc hương, nghêu sò…

 - Đảo Ngọc Phú Quốc


[Hủ tiếu tôm mực 25K, ak ak]


 - Đảo Ngọc Phú Quốc



 - Đảo Ngọc Phú Quốc


[Cá thu kho tộ]

Ta nói ở PQ có cái món cồi biên mai nướng ngon ơi là ngon. Lâu lắm rùi mới ăn gỏi rau câu nữa. Hùi xưa mẹ hay làm mà lâu rùi mẹ hông trộn gỏi rau câu nữa, giờ ra đây thấy là gọi liền.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Gỏi rau câu - điểm 10 cho chất lượng, có điều hơi cay]

Thuê xe 120.000 1 ngày, xăng thì ngta đổ cho mình khoảng nửa bình. Đi đến đâu đổ xăng đến đó. Tưởng tượng ở cái đảo này mà không có xe cho thuê mà đi honda ôm chắc chết tiền quá. Honda ôm mắc như khùng như điên, taxi thì lâu lâu mới thấy 1 chiếc chạy qua. Cho nên thuê xe honda là thượng sách. Xe gắn máy ở PQuốc sướng ở chỗ là muốn dựng đâu thì dựng, muốn đi đâu thì đi, ghim chìa khóa ở đó cũng chẳng sao. Chẳng con ma nào thèm lấy. Vì chính quyền ở đây làm căng cái vụ tiêu thụ xe gian lắm. Nếu cửa hàng nào bị phát hiện tiêu thụ xe gian hay phụ tùng rã ra từ xe gian thì sẽ bị trục xuất về đất liền ngay.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Bạn eNat thích ăn tiêu xanh lắm lắm, tiêu xanh trong bánh tráng cuốn thịt luộc Trảng Bàng, bò sốt tiêu xanh, yummy yummy]

Trên đảo có khoảng 100.000 dân, và 80% là dân nhập cư từ các tỉnh khác. Dân Phú Quốc chỉ khoảng 20% từ Ninh Thuận và đảo Hà Nàm [Hải Nam - Trung Quốc] - Chính vì thế giọng nói của nhiều người dân nơi đât nghe cứ như giọng Ninh Thuận Bình Thuận.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Bánh khọt Phú Quốc - có nước cốt dừa ;-)]

Mình đi ra làng chài Hà Ninh, tưởng tượng là rất hoành tráng, thật ra không như vậy :D hehe. Vì mực biển ở đây quá cạn, tàu bè không thể cập bến vào bên trong nên phải xây 1 con đường rất dài đi ra giữa biển. Mình chạy xe honda ra ngoài ấy đứng giữa biển, gió thổi lồng lộng. Tóc bay rũ rượi, nắng chói như điên. Cảm giác đứng giữa biển thích ơi là thích, nhìn thẳng xuống chỗ mình đứng bên dưới là cá bơi, sao biển, ốc cua… Nước trong khe và xanh mát mắt.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Ốc nhảy tươi soi sói : 70 nghìn 1 kg - ngon kinh dzị]

Ghé quán ăn gần đó và nghe lỏm chuyện ngta bàn tán nhau đi Bãi Sao. Có ông già địa phương giới thiệu về nơi này là nơi có biển đẹp nhất nhất Phú Quốc. Thế là ăn xong xách xe lọ mọ hỏi đường đi Bãi Sao. Đường vào Bãi Sao khá xấu, đầy ổ gà và đât đỏ. Đúng là không thể chê được, ở đây có nắng vàng biển xanh, cát trắng. Cứ như trong phim Eo Biển Xanh, hehe. Nhưng mà hông sao chụp hình cho đẹp được, hix hix. Nhìn trong hình thấy chán phèo, còn bên ngoài mới thật sự kỳ vỹ.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Một góc Bãi Sao]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Nghêu mà ở đây bán con, 10 con 20 nghìn, mắc cười hen. Có điều nghêu sạch, không bị cát và không có “chất dơ” đen đen bên trong như nghêu ở SGòn bán]

Có điều buồn cười là, trong con đuờng nhỏ vào Bãi Sao này có 2 quán ăn chiến đóng 2 khúc biển ở Bãi Sao. Đi vào con đường này 1 tí sẽ gặp ngã ba, nếu đi thẳng thì ra quán Mỹ Lan, quẹo trái thì vào quán Mỹ Xiêm. Ngay chỗ ngã 3, thay vì để bảng quán Mỹ Xiêm, rồi chỉ mũi tên vào, thì quán Mỹ Xiêm cho vẽ một cái bảng ghi là Bãi Sao rồi chỉa mũi tên vào đó. Haha, cho nên những người nào thấy cái bảng đó liền quẹo vô. Trong khi đi thẳng thì vẫn ra Bãi Sao [nhưng của quán Mỹ Lan] :p Buồn cười nhỉ :p

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Ốc hương mắc ngang ngửa SG - 250.000 1 kg :( - được cái là nó còn sống]

Tắm biển ở Phú Quốc làm mình nhớ lại tắm biển Vũng Tàu cách đây hơn chục năm vì dưới làn nước trong xanh ấy, hay bắt gặp cá bơi, ốc, hay nghêu, hay những con còng gió chạy nhanh khủng khiếp. Có buổi chiều kia, mình bị sứa làm ngứa khắp mình mẩy. Nổi mẩn đỏ tùm lum người, hix hix.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

 

[Sứa bơi bơi]

 

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Người bơi bơi]

Đi vòng qua vòng lại, mặc dù muốn mua ít gì làm quà, nhưng chẳng biết mua gì luôn. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Phú Quốc quá bèo nhèo, không tìm ra được điểm khác biệt - unique selling point - với những vùng biển khác. Cũng là vỏ ốc khắc hình, áo thun mỏng lét in chữ đại loại như “Kỷ Niệm Phú Quốc” hay “Thương Nhớ Hà Tiên” hehe. Khách nước ngoài thì thích mua quà lưu niệm bằng thủ công hay những gì được chế tác tinh xảo thôi. Nước mắm Phú Quốc dù có nổi tiếng thế nào thì cũng là cộng đồng dân Việt dùng thôi, làm sao có thể làm quà cho du khách được. Chẳng lẽ họ mua một thùng nước mắm 12 chai rồi xách về nước họ. Ngọc trai thì ai biết thật hay dzỏm, chó Phú Quốc có xoáy đẹp, nhưng sao mang về nhà…

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Nhà hàng Việt Xưa]

Kỳ này mình có ghé vào nhà hàng Việt Xưa trên đường Hùng Vương, nhà hàng được đầu tư bởi người ở Sài Gòn. Ở đây món ăn ngon, khung cảnh đẹp, và nhân viên phục vụ được huấn luyện kỹ, lại rất tận tình. Chẳng hạn khi mình ăn xong một món, sẽ được đổi chén. Mình nói không cần đổi đâu, nhân viên sẽ nói là ăn món khác khẩu vị nên phải đổi ;-)

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Bên trong nhà hàng Việt Xưa]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Tôm hấp nước dừa của nhà hàng Việt Xưa - trong trái dừa có nước ngọt ơi là ngọt]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Gỏi xoài xanh hải sản]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Mực chiên giòn xốc trứng muối - ăn lạ lạ]

Không hiểu sao, mình ở PQ mấy ngày mà ngày nào cũng có mưa ào ào từ 8h sáng đến 8h30 rùi ngưng hẳn. Hên ghê, mưa mát, đường đất đỏ không bụi nữa. Đi chơi khỏe.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Buổi sáng trời mưa, mưa tạnh rồi, còn vài giọt long lanh - sến quá, hehe]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Hoa muống biển sau cơn mưa]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Mưa quá không tắm biển thì ta đi ra hồ bơi thôi, có sao đâu]

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Hoa dại ngoài biển nè, đẹp hen]

 

 

Trước đây người dân Phú Quốc sống chủ yếu bằng nghề truyền thống là làm nước mắm, làm khô, trồng tiêu, làm nghề chài lưới. Sau này du lịch phát triển có thêm nghề làm rượu từ trái sim mọc hoang khắp đảo, và ngành dịch vụ bắt đầu khởi sắc. Phú Quốc có nguồn nước ngọt ngầm dồi dào, nguồn điện riêng trên đảo, thu phát sóng điện thoại từ vệ tinh, đường sá ngày càng nâng cấp hứa hẹn một đây sẽ là một điểm đến rất hấp dẫn. Nhưng nếu chỉ dựa vào một bãi biển đẹp hoang sơ làm “sản phẩm bò sữa” mà không đa dạng dịch vụ thì 100 năm nữa Phú Quốc vẫn mãi là một vùng đảo hoang sơ.

 - Đảo Ngọc Phú Quốc

[Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím… Hoàng hôn thật đẹp làm sao]

Chào Chiang Mai [tập 1]

Tuesday, April 22nd, 2008

Đây là lần thứ 3 đến Thái Lan [2002-2004-2008] nhưng lại là lần đầu tiên đến Chiang Mai. Chỉ vì muốn đi Chiang Mai mà mình trèo đèo lội suối đến Thái 1 lần nữa. Và sau khi về đến SG thì trong lòng dzào dzạt một lần khác sẽ có Thái Lan tập 4, tập 5, tập 6… Sao mình thích đất nước này đến thế nhỉ [??]


Bỏ qua chuyện ở BKK hen [ hoặc bữa nào quỡn quỡn đề cập sau] mình chỉ đề cập đến chuyện đi Chiang Mai thôi. Ở Việt Nam mình đọc là Chiềng Mai, nhưng qua Thái phải đổi lại, đọc là Chiêng Mài. Nhờ chị Thảo và mấy bạn ABAC chỉ dzẫn, mình đi skytrain ra bến xe Mochit [Mỏ-chít] đón xe đi Chiang Mai.

11.jpg

[Một góc thành cổ Chiang Mai]


Lần đầu tiên ra bến xe, đâu biết nó xa dzữ. Chuyến cuối cùng là 11 giờ đêm, vậy mà 10h30 mình mới có mặt ở gần bến xe, nhưng trong lòng nơm nớp phải quay về ở lại BKK đêm nay nữa, vì chưa có vé xe. Sau đó lại phải đón xe taxi từ ga skytrain Mochit đến bến xe Mochit nữa, nhưng hên sao vừa đến nơi thì cũng còn đúng số vé mình cần đi Chiang Mai. Vậy là leo lên xe, xe chạy cái vù…


Xe đò ở Thái rộng rãi, máy lạnh lạnh teo luôn. Mỗi người đuợc phát cho 1 cái gối, 1 cái mền, 1 cái khăn lạnh, 1 chai nước và 1 hộp đồ ăn. ban đầu tuởng là hộp cơm, nhưng mở ra mới biết trong hộp có một cái bánh ngọt, một bịch bánh xốp, và 1 chai sữa [Chu đáo nhỉ]

Mình hông có ăn dù hơi đói vì sợ trễ giờ ra bến xe nên chưa kịp ăn tối. Nhưng có mua cái bánh bao trong 7 Eleven ăn đỡ. Thôi, đuờng êm, gió lạnh như vầy, mình ngủ nghen.

8.jpg


[Chiang Mai đẹp hen]


Đang ngủ êm ru ru thì tỉnh giấc, 2 giờ sáng. Xe ghé vào trong một quán ăn. Mình dùng cái vé xe đem đi đổi 1 phần ăn là cháo trắng hột vịt muối, lạp xưởng và cải mặn với 1 chai nuớc. Ăn xong thì ai muốn đi tè thì đi, hông đi tè thì thôi - lên xe đi tiếp [:D]

Gục gà gục gặc ….

6.jpg


[Đến Chiang Mai rùiiiiiii]

Và 8 giờ sáng hôm sau, sau khi vượt 800km từ BKK, mình đã có mặt tại thành phố cổ Chiang Mai, Chiang Mai là cao nguyên vùng phía Bắc của Thái Lan, gần với Miến Điện. Khác với trí tưởng tượng của mình về một thành phố vừa cổ vừa là cao nguyên thì trong đầu mình hiện ra hình ảnh Hội An và Đà Lạt. Tuy nhiên khi bừng mở mắt ra thì choáng vì đường xá rộng thênh thang, xe chạy mấy làn ngang dọc, còn có cả hiway và subway. Choáng nhiều tập.


SAWASDEE CHIANG MAI

Nhanh chóng đón chiếc “sỏn thẻo” về khách sạn nằm ngay bờ hào và tắm rửa, sau đó nghỉ xíu và mình đi ăn ở một quán chuyên bán món Ấn và Ảrập có tên Le Spice. Giải thích một xíu, chiếc xe đó được gọi là “sỏn thẻo” là vì “sỏn” trong tiếng Thái là “hai” - “thẻo” là “ghế” - như vậy trên xe có hai hàng ghế giống như xe lam hay xe Daihatsu ở Việt Nam. Hehe.

4.jpg


[Một trong vô số các ngôi chùa trong thành Chiang mai - tiếng Thái chùa là “WAT”

Cũng giống như Angkor Wat]


Giài thích thêm về cai “bờ hào” mình có đề cập bên trên: Chiang Mai là thành phố cổ, với những vòng thành còn lưu vết lại đến ngày nay, và cũng như Đại Nội tại Huế hay thành Cổ Loa thì bên ngoài bờ thành sẽ có một đường hào bao quanh.

5.jpg


[Nghiêng nghiêng bờ hào, haha. Chiang mai có cái gì đó rất giống Hà Nội, có lẽ vì có nhiều cây cổ thụ và đi đâu cũng thấy nước trong thành phố chăng, và xe cộ lại ít nữa…]

Cho đến ngày nay thì vòng hào cũng những đoạn tường thành còn lại, hợp với vô số những ngôi chùa đã thu hút hàng triệu khách du lịch đến đây mỗi năm.

Tuy gọi là thành phố cổ, nhưng trong tiếng Thái, “Mai” là “mới” - cho nên Chiang Mai có nghĩa là một “thành phố mới”

23.jpg


[Chợ sỉ rau củ quả tại Chiang mai - ngta đóng gói thành từng bao, nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ, không như chợ rau ở VN nhớp nhúa mùi cải úng, rau thối]

Chiếc xe Honda Dream màu xanh thuê với giá 200 bath một ngày rong ruổi vòng quanh Chiang Mai, đi tìm những quán cafe đẹp và những quán ăn ngon, và cả đưa bạn eNat lên đỉnh Doi Suthep, một lần đi đèo đáng nhớ suốt cuộc đời. Hix hix, leo đèo trong khi xăng sắp cạn trong bình, vì không ước lượng được quãng đường quá xa và dốc như thế.


DOI SUTHEP - DOI IN THANON

1.jpg

[Đường đèo quanh co…]


Đoạn đường đèo đi lên Doi Suthep thật đẹp, tuy nhiên những khúc cua quanh đèo thật là đáng sợ. Đèo Hải Vân hay Song Pha ở mình so với đường lên Doi Suthep chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, bạn có thể tưởng tượng đèo dốc đến nỗi khi xuống đèo để tiết kiệm xăng, mình không để xe mở máy, chỉ thả dốc và có kềm thắng [hãm phanh] mà tốc độ lên đến 50 km/ giờ. Và những đoạn cua hình chữ C chữ S chữ U nối tiếp nhau cho đến tận chân đèo.

14.jpg

 

[Sợ khiếp…]

2.jpg

[Bảng này chỉ thấy ở đây - VN chưa thấy]

Giao thông ở Thái Lan là “left hand traffic” - xe chạy thuận theo chiều bên trái, cho nên việc leo đèo cũng giảm phần đáng sợ. Nhưng ngày đầu chạy, cứ quên hoài cứ chạy bên phải như ở Việt Nam. hehe

Và nói về chuyện xe cộ lại có chuyện lạ lạ, số là tại những khu chợ đêm Night Bazzar ờ Chiang Mai, khách cứ dựng xe khóa cổ rồi đi chơi, lát qua lại lấy xe. Hix hix, chỉ có ở khu mua sắm gì đấy, giữ xe 5 bath cho 4 giờ đầu, những giờ sau là mỗi giờ cộng thêm 5 bath, hix hix. Làm mình phải tốn 25 bath, tương đương 12 nghìn 500 đồng chỉ dành cho việc gửi xe, chuối thật.

3.jpg

Leo hết con đèo ấy là đến Doi Suthep, cũng để xe máy, khóa cổ, đi vào chùa. Nói thật là vừa đi vừa sợ một lát không còn xăng để đi về, và sợ hơn nữa là mất xe. Nhưng nhờ lòng thành của mình và lòng từ bi của Đức Phật cho nên mọi thứ đều ổn thỏa đến mức hoàn hảo. Sau khi leo một đoạn bậc thang cao ơi là cao, mình quên đếm là bao nhiêu bậc thì đến cổng chùa, vì là người nước ngoài [của Thái] nên vào cổng chùa tốn 20 bath, nhưng không ai xét vé, chỉ là hình thức để đóng góp cho chùa.


15.jpg


[Toàn cảnh thành phố Chiang Mai nhìn từ Doi Suthep]


Trên đây có một khoảng sân rộng, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Chiang Mai bên dưới, có một ngôi chùa bằng vàng. Và vô số những chiếc chuông treo xung quanh. Vì mình đi tự túc nên cứ phải canh me, hễ thấy 1 thằng tour guide dắt 1 đám Tây xí xô xí xào là mình nhào vô, nghe lén. Hihi. Lên đây, bạn eNat cúng dường, múc dầu đổ vào đèn đang cháy, giữ cho ngọn đèn cháy hoài, quỳ gối để cho các tăng của Thái niệm Phật và sau đó dùng hoa sen rải nước lên trên đầu.

13.jpg

[Chuông cầu an]


Những hàng chuông treo xung quanh tòa tháp bằng vàng luôn được mọi người treo thêm vào đấy những chiếc chuông nhỏ nhỏ xinh xinh có ghi tên gia đình mình để cầu an và may mắn. Mọi người có thể cúng dường và treo thêm những chiếc chuông khác lên, những người khác có thể đi xung quanh và dùng tay làn cho những chiếc chuống reo leng keng cầu mong những điều tốt lành nhất.


16.jpg


[Người ta nói nếu đến Chiang Mai mà chưa đi Doi Suthep coi như chưa đến. Đây là ngọn tháp bằng vàng trong khuôn viên chùa - 8 cạnh, ảnh huởng từ kiến trúc Burma (Miến Điện) ]

CHIANG MAI ZOO


Sở thú ở Chiang Mai rộng bao la, và phải di chuyển bằng xe điện nội bộ mới có thể tham quan hết khu vực. Nhỏ bán vé xé cho mình vé người Thái có 50 bath, tự nhiên ngu sao đó, mình nói chuyện, nó phát hiện mình là người nước ngoài, bèn xé vé khác với giá 100 bath. Đau lòng quá.

Cái đất nước gì mà đối xử phân biệt, y hệt Việt Nam, chán thật… Sau khi tốn hết 100 bath vào xem chim chóc, khỉ mèo, thì có một con khác, mà muốn xem thì phải trà thêm 150 bath. Rút kinh nghiệm lần trước, mình hông nói gì hết, chỉ đưa tiền và mua, vậy mà nó hỏi túi bụi, mình hông biết đường trả lời, vậy là các mác “khách nước ngoài” lòi ra, rẹt rẹt, xé cho ngay vé 150 bath, huhu.

Nhưng còn tức hơn là với 150 bath ấy, máy hình của mình bị lấy decal đen dán lên đèn flash, bị giám sát không được nói chuyện ồn…. Thì ra là con mụ Gấu Trúc hay bị stress và hết hồn, cho nên vào đây xem bà phải im lặng, không được chụp ảnh có flash, kẻo bà ấy giật mình. Hix, đúng là bị dzụ dzỗ, tốn 75 ngàn, vào xem Gấu Trúc đi qua đi lại, ục ịch, leo lên leo xuống… chấm hết.

Tức anh ách

ĂN THẬT HẤP DẪN


Phải nói là đi tự túc sướng thật, thích ăn gì thì ăn, thích món nào thì cứ xin mời mà ăn, ăn khi nào ụch ịch không đi được nữa thì thôi. Có một hôm ở Chiang Mai mà trưa bạn eNat ăn Pad Thai, chiều ăn Pad Thai, tối ăn Pad Thai, qua ngày hôm sau cũng Pad Thai 2 buổi, ngày hôm kia thì Pad Thai 1 buổi. Sắp thành con ma Pad Thai luôn.

12.jpg

[Càri xanh ngon ơi là ngon nè]


Mà công nhận là Pad Thai ngon thật, trong một khung cảnh đẹp đẽ, hoành tráng, sang trọng nhưng dĩa Pad Thai chỉ có 90 bath - là 45.000 ngàn tiền Việt, ngoài chợ thì khoảng 25 bath. Vậy mà nhà hàng Spice ở đây nỡ nào chém tui 85.000 1 dĩa Pad Thai, dzã man tàn bạo vô nhân đạo.

Vì thế Pad Thai, Tom Yum Kung, Xôi xoài và trái cây là những món bạn eNat luôn luôn xử đẹp.

18.jpg


[Món nước này nấu từ 1 loại hoa đã được phơi khô. Nếu ở SG muốn uống thì có càphê Du Miên nó bán món nước tên là “Hoa Vô Thường” có cái hoa này. Đặt tên sến hẹ ghê, cái hoa đó nó còn hông biết tên nó là Hoa vô thuờng nữa àh, híhí]


19.jpg


[Mực xào lá hương nhu, cay cay thơm thơm]


21.jpg


[Lên núi mà đi ăn ốc - ốc hương thơm ngon, mà tụi Thái không ăn với muối tiêu chanh, mà ăn với cái nước gì chua chua, mình phải xin tiêu xin chanh xin muối tự chế đồ chấm thuần Việt]

22.jpg

[Món này nguyên liệu rất giống phở bò, khác sợi hủ tiếu và mùi cũng khác]

7.jpg

[Đây là lần thử cuối cùng nghen. Rõ ràng sau vài lần thử thì bạn eNat kết luận mình hông hợp với món Ấn. Cho nên nếu có du lịch Ấn Độ chắc là kết hợp giảm cân được luôn]

Có bữa ăn món Ấn trệu trạo nhưng cũng được, ăn thử cho biết, có bữa uống cafe ở cafe 94 đẹp và ngon. Quán 94 là mình search từ Internet trước khi lên đường, lên đó mất cả buổi cho việc tìm ra quán đó, rất đẹp và giá cả cũng rất OK. Có điều không bán đồ ăn nhiều, chỉ toàn fastfood như sandwich, salad…


 

24.jpg


[Quán cafe 94 rất rộng và thiết kế đẹp]


Và khu Neamanhemen road là khu càfe của Chiang Mai, rất nhiều quán đẹp và dễ thương, có cả starbuck mà phải chi có đủ thời gian, mình sẽ đi thử cho hết từng quán từng quán.

CAFE MAZE


10.jpg

[Cafe MAZE thật đẹp khi lên đèn]


Neamanhemen road là khu cafe xa xa trung tâm Chiang Mai, còn tại trung tâm, ngay đường chính mình cũng phát hiện ra quán MAZE [Khu Neamanhemen cũng có 1 quán MAZE] - Quán MAZE đẹp tuyệt vời, các bạn phục vụ thật dễ thương, món ăn ngon. Khi mình hỏi đường đi ra khách sạn Bahila [mình thấy giới thiệu trên tạp chí của Thái, muốn chuyển đến đây ở vì nó đẹp] thì phải huy động hết những người phục vụ lại để vẽ bản đồ cho mình, vì cái đường đó không có trên ban đồ. Huy động lại 4 người, một người biết đường thì khôngt biết tiếng Anh, người biết tiếng Anh thì không rành đường, thế là mình cũng hì hụi cả buổi theo các bạn ấy hướng dẫn. Thấy ngại ghê vì các bạn ấy phải tiếp khách nữa, nhưng các bạn ấy thật nhiệt tình.

Làm sao để có thể kể hết về món ăn, chỉ có thể cho xem hình thôi nhỉ, làm biếng mô tả thật. [Hình cafe MAZE thì để viết bài xong đi, rùi up lên blog sau, hehe]

9.jpg


[Cafe MAZE]


Sau khi các bạn phục vụ ở MAZE chỉ mình đuờng đến KS Bahila, thì mình đi theo bản đồ các bạn ấy vẽ. Đến đuợc KS ấy, đúng là bằng giá với cái mình đang ở [$10] nhưng dễ thương hơn. Có điều hơi xa xôi trung tâm, trong khi cái mình đang ở thì ngay trung tâm. Chị chủ KS dễ thương, niềm nở hỏi mình khi nào dzọn đến, mình nói ngày mai. Chỉ hỏi mình là người Chinese hả, mình nói không, Việt Nam. Chị ấy hớn hơ hớn hả nói là mình là người Việt Nam đầu tiên đến đây. Nên mình nói là thế là you phải có món quà đặc biệt cho me đó nghen. Chị ấy hứa là sẽ có khi mình đến, vậy mà hôm sau lười chuyển chỗ nên lỗi hẹn với người đẹp vậy. Tự nhiên làm người Việt mang tiếng “hứa lèo” - tội lỗi quá…

a2.jpg


[Bánh cheese của cafe 94 - ngon ơi là ngon. Trà xanh latte của nơi đây cũng ngon nữa]


Đến tối đi ăn Pad Thai ở khu ăn đêm cũng bị ông bán Pad Thai hỏi là người Chinese hả, ổng hỏi là “Nị hầy hầy cái gì đó Trung Wọ” - Mình bắt được cái “keyword” là “Nị” và “Trung Wọ” nên nói là “No, I’m Vietnamese” - Ổng mới hỏi là “Can you speak Chinese?” - Mình nói là “wo bu chu dao” - ak ak

Sau đó ổng cũng hớn hơ hớn hở là lần đầu tiên ổng gặp người Việt vào ăn chỗ ổng. Rồi la làng la xóm với ông kia là tụi mình là người Việt Nam. Hix hix…

Nói chung là mình thấy người ở Chiang Mai rất thân thiện, dễ chịu nữa. Ông chủ KS chỗ mình ở định tính mình nửa ngày vì thay vì trả phòng KS lúc 12 giờ trưa, thì đến 8 giờ tối mình mới trả phòng. Nhưng năn nỉ một hồi, ổng cũng dzui dzẻ cho mình ở free mà còn dzui dzẻ bắt xe “sỏn thẻo” cho mình ra bến xe nữa ;-)


NÓI TIẾNG THÁI DỄ THẬT

Nói đến tiếng Thái, lại nhớ chuyện ở hải quan Thái. Rất là buồn cười, số là trước khi đi Thái, mình có lục lọi trong mấy cái forum của AIT và ABAC (là hai trường đại học ở Thái) - tình cờ thấy cái câu này khi mà mấy bạn í hướng dẫn những bạn sắp đi Thái học. “Bày Răm-Khăm-Hẻng, soi đi xịp xì” - thế là mình cứ lẩm bẩm lẩm bẩm rồi đâm ra nhớ nó hồi nào hông hay. Cụm từ đó nghĩa là khi lên taxi nói, nó sẽ chở về Ramkhamheang, hẻm số 24. Cho nên lúc khai báo hải quan, bà đó hỏi mình sao mày không gi địa chỉ cư ngụ ở Bangkok thì mình nói trớ đi là “I stay at my friend’s house” - vậy mà nó truy đến cùng hỏi là nhưng nhà bạn mày ở đâu, hix hix, đuối quá, đâu biết nói sao, nói đại Ramkhangheang, vậy mà bả còn truy ra thêm: “Nhưng mà mày ở số nào ?” - Hix, liều luôn nói đại “soi đi xịp xì” - câu nói bằng tiếng Thái Lan đầu tiên mình nói tại nước Thái là câu đó đó.


Vậy là bả cho qua, hix hix. Vậy mà tình cờ lụm được cục sình sao đó, mà cái hẻm mình ở lại chính là Ramkhangheang, soi 24 mới ghê. Hix hix, đúng là có duyên thật. Vì lúc chị Thảo dạy mình nói, chỉ bảo là “Ây Bẹc Hủa Mạc” thôi, mà mình đâu biết 2 cái đó là 1. Hehe

25.jpg


[Bánh này nửa giống bánh cóng, nửa giống bánh khọt]


Thế là đến nơi, mình nhanh chóng dọn vào khu nhà trọ sinh viên có cả máy lạnh. Có điều hơi xa trung tâm [hix, cứ như ở Sài Gòn mà mình ở Thủ Đức vậy] - đói bụng rã rời tay chân, nên lật đật tắm rửa và đi ăn hủ tiếu. Quán hủ tiếu gần khu sinh viên ở có 1 bà và 1 tên đứng bán. Công nhận là cái quán số 4 đó, thử lòng rất rất kiên nhẫn của khách hàng. Bà ấy nấu xong một tô, là đi chơi 1 vòng, xong về nấu tiếp… Quỡn nhỉ.

Nhưng trong thời gian đó, mình học được một mớ tiếng Thái đủ để gọi đồ ăn và trả giá. Hehe. Đuợc cái mình cũng sáng sủa, học đâu nhớ đó, nên chỉ 1 ngày ở Thái là có thể xì xào giỏi luôn về trả giá :D [hehe - nói mình sáng sủa, chắc đọc đến đây đọc giả chửi chết]


27.jpg

[Ôn bài lại, món này là SON TAM - là gỏi đu đủ ba khía. Hix hix, ở VN không đời nào ăn ba khía, vậy mà mê món này mới lạ lùng ấy nhỉ]

Thử ôn bài lại xíu, nếu muốn ăn mì thì kiu “Ba Mìn” - Hủ tiếu thì “Sê lét” - nước là “Nám” - Khô là “Heng” - Gà là “Gai” - Sườn heo là “Cà đụ” - thập cẩm là “Thúc dằng” - còn liên từ “với” là “sầy” - cơm là “Khao” - Moo [Mụ] là thịt heo - “Pạt pung” là rau muống. “Pạt Pung bài đàn” là rau muống xào tỏi - “Goong” là tôm - Trà Thái là “Cha tar mua” - “Lot chong” … vân vân…

a1.jpg


[Thủ công mỹ nghệ nhìn màu mè hen, nhưng cũng đẹp, rất đặc trưng]


c2.jpg


[Chợ trái cây sỉ, rẻ ghê luôn, mình mua 6 trái quít :D ]


c3.jpg

 

[Pad Thai]

c5.jpg

[Xôi xoài là món bạn eNat thích ăn ghê luôn]

c7.jpg


c9.jpg

[Để ý xíu, bên trái là hoa lài thật, còn cái hoa lài bên phải là làm bằng nhựa, hehe]


Bao nhiêu đó đủ xài, hehe. Khi nào muốn gọi món cứ cộng từng chữ lại là xong, ví dụ như “Nừng Sê lét heng sầy thúc dằng, nừng khao sầy cầy khrắp” là người ta bưng ra cho một tô hủ tiếu khô thập cẩm và 1 dĩa cơm gà.

Còn nếu chỗ đó bán món gì mà có thêm vịt, chó, dê, nai gì đó mà hôngt biết kiu thì cứ chỉ vô thôi chứ biết sao giờ, chỉ tay vô rồi nói “sầy a ní, a ní, a ní” là nó hiểu liền :p

Còn khi ăn xong cứ la lên, “kha nị, kệp tằng khrắp” là có người lại tính tiền :p - nhưng cái chữ “kha nị” thì cẩn thận khi dùng vì không phải ai cũng có thể gọi là “kha nị” được :D

28.jpg


[Món này không nhớ tên, rất giống cari, ăn với thịt gà - bán ở chợ: 10.000 1 tô, rẻ ghê hen]


Vốn liếng tiếng Thái gọi đồ ăn, gọi xe taxi bi nhiêu đó cộng với đếm được nhiều số đã theo chân bạn eNat đến tận miền Bắc Thái Lan và leo lên khu biên giới Miến Điện và Lào. Kha kha

29.jpg


[Món này khó ăn ghê, vừa có cari, hột gà, nước cốt dừa loạn xạ gì đó, lại có lá chanh, ớt,… hix hix, ăn hổng đuợc, thua]

Quay trở lại chuyện ăn hủ tiếu, không biết có phải do đói bụng hay không mà ăn ngon dễ sợ, còn uống nước sương sáo nữa. Thứ này ở VN chưa hề uống, nó giống sương sáo, nhưng không ở dạng thạch mà là nuớc uống. Dường như 10 bath một chai nhỏ. Nói đến tiền mới nhớ, giá sinh hoạt ở Bang Kok rẻ hơn Việt Nam nhiều, một tô hủ tiếu chỉ 25 bath, tương đương 12.500 đồng mà ở Sài Gòn có đốt đuốc ban ngày cũng không tìm ra một tô chất lượng thế với giá ấy.


c6.jpg

[Pad Thai]

Lười viết nữa quá, bữa sau viết tiếp đoạn đi chơi ở Chiang Rai, Mea Sai, và đi thăm bản người cổ dài Karen long necked village và biên giới 3 nước Miến, Thái, Lào [khu tam giác vàng]. Và còn những quán cafe xinh đẹp ở Chiang Mai nữa chứ.

Cuối cùng thì mong ước đi đến Chiang Mai đã xử lý xong. Có ai muốn đi Lệ Giang [Li Jiang] hay Nepal hông ta…

Mệt quá, đi ngủ thôi, “fẳn đi đi” nghe mấy bạn - “Fẳn đi đi” là chúc ngủ ngon đó :D