Trước khi đi thì phân vân xem chọn lựa giữa đi chùa Hương và đi Đường Lâm. Chùa Hương thì có tour 1 ngày đầy trên phố, nhưng mình thích đi Đường Lâm, tìm mãi không ra một cái tour nào đi, thôi thì tự đi vậy. Ban đầu dự định thuê xe honda đi, nhưng anh chủ khách sạn tận tình tư vấn là hiện giờ đường Láng - Hoà Lạc đang làm rất là kinh khủng, vả lại xa lắm, tận 60 km cơ. Thế là ảnh chỉ mình đi xe ôm ra bến xe Kim Mã đón xe Trung Hà, hoặc xe 201 mà đến bến xe Sơn Tây. Sau đó lại đi tiếp bằng xe ôm đến làng cổ. (Tình cờ trùng hợp là nhà của anh ấy cũng ở Đường Lâm)
Đường đi đến làng Đường Lâm
Sáng nay là ngày đi thì xui quá, trời HN bị bão, nếu như mà mình đi chùa Hương mà mưa tầm tã thế này thì coi như khỏi ngắm suối yến gì sất rồi, số mình hên thật, có một quyết định không sai khi không đi chùa Hương vào ngày bão.
Vì trời mưa mãi, chần chừ và quyết định đi taxi đến bến xe Kim Mã, vừa bước xuống xe thì cái máy hình rơi ra, nhưng mình không biết, may sao có ông bác xe ôm gọi mình lại, chỉ mình cái máy bị rơi vào vũng nước, hix… và còn hên hơn nữa là vì mình đã cho máy vào túi bóng rồi (túi bóng tiếng Hà Nội nghĩa là bao nylon), thế là nhặt lên mà không bị ướt tẹo nào, hên thật….
Ngồi đợi xe một tẹo là đi, trời vẫn còn mưa to lắm, gật gà gật gù khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì xe đến bến xe Sơn Tây, mình bắt tiếp xe ôm vào làng, khoảng cách khá xa, tốn của mình hết 25 nghìn xe ôm (mình nghĩ hơi đắt, 20 nghìn là vừa)
Thế là đi lang thang trong làng, mưa vẫn tầm tã, tranh thủ lấy máy hình trong túi bóng ra chụp một vài tấm, nhưng vì trời mưa và sương nhiều nên rất khó thấy. Nhưng may sao, mưa có lúc tạnh, lúc mưa nên có khi đang chụp hình thì phải chạy vào trú mưa trong các sân đình, hiên nhà…
Ngồi uống chè và ăn kẹo dồi, nghe bà cụ đọc thơ lục bát liên tù tù, công nhận mồm bà cụ khỏe và óc thì nhớ dzai thật
- Vì biết trước Đường Lâm không có nhiều hàng ăn uống nên đã chuẩn bị sẵn hai cái bánh “sừng bò” (trong nam là bánh sừng trâu) thế là đi chơi xong thì ngồi ăn bánh cho bữa trưa, xong lại đi lòng vòng.
Mình phát hiện ra 1 chỗ, dường như là nơi quay phim Áo Lụa Hà Đông, không biết phải không, nhưng nhìn giống giống :p
Cho đến khi đi ra khỏi làng, chuẩn bị đi về thì trời lại mưa, mưa vật vã… đến đầu làng thì không có honda ôm, trời mưa bão nên chắc mấy bác tài xe ôm về nhà ngủ hết hay sao ấy. Đứng đợi mãi, rồi mới hỏi 1 người ở nhà gần đấy, họ bán cơm, hỏi mình ăn cơm chưa, nhưng cái mình cần là xe chứ hok phải cơm, hix hix… rồi họ nói chở mình ra bến xe chỉ lấy 20 nghìn thôi, có chịu đi không. Hix, bây giờ có 30 nghìn mình cũng đi, chứ đừng nói chi 20 nghìn,
Thế là đội mưa chạy ra bến xe, ăn thêm 2 cái bánh tẻ nữa rồi lên xe lim dim, gật gật, nghe nhạc, và đến Kim Mã, tốn thêm 20 nghìn đi honda ôm về trong mưa.
Àh, bánh tẻ là bánh đặc trưng của Sơn Tây, có vẻ là 1 biến thể của bánh giò với bột gạo, nhân thịt lợn và mộc nhĩ, hành tây và gói trong lá dong nhỏ, mỗi chiếc dài khoảng hơn gang tay, to bằng 3 - 4 ngón tay chụm lại, ăn rất ngon.
Bạn nào mún biết về lịch sử làng thì google nha, tớ lười kể lại quá

xe hai linh môt này



mưa to thế nhỉ

nhòe hết cả hình


hoa tigon

cổng làng

vừa qua cổng làng

Nhìn cảnh này, làm nhớ lại câu thơ…
“Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm… Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm”
mà bùn sao, mình đi 1 mình, ko có ai dzạo chung, hix hix…. mà hôm nay cả cái làng này cũng lèo tèo có 4, 5 khách du lịch và 1 đôi chụp ảnh cưới



trai làng





rêu dễ thương



lại hoa tigon

kẹo dồi




nước mưa vỡ


bánh tẻ đâyyyyy chiếc nhỏ 2 nghìn, chiếc to 3 nghìn…. còn lưu dấu răng của mình
Share on Facebook - Chia sẻ bài này trên Facebook