Xem kịch “Dòng nhớ”
Wednesday, November 18th, 2009

Mới coi kịch “Dòng nhớ” - đạo diễn Hạnh Thúy - kịch chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư, hình như hôm nay là ngày công diễn đầu tiên thì phải. Báo chí khen nhiều, nhưng coi bộ kịch bản nó mất chất của Nguyễn Ngọc Tư rồi.
Dàn diễn viên trẻ của phần 1 không kham nổi vai, nên ai đã yêu thích truyện NNTư khi xem có thể bị cảm giác hụt hụt nguyên khúc đầu. Các nhân vật này, trừ vai Trung Dân ra, thì từ lời nói đến điệu bộ không toát lên được chất miền Tây. Tuy cũng có chêm những từ địa phương, nhưng cơ bản là cái giọng nghe Sài Gòn quá. Phần 2 Tú Trinh diễn hay nhưng mà giọng của Tú Trinh chưa bao giờ hợp với 1 người đàn bà nghèo, có số phận, mà nhất là phải nói giọng miền Tây đớt đớt.
Hổng hiểu sao trong truyện, cây sống đời trồng trên ghe để bóp với muối hột chữa bệnh ho. Còn trong kịch tự nhiên sửa thành lá sống đời bóp với muối hột để đắp cho chân không bị nổi gân (T_T)
Đứa bé bị chết đuối trong truyện lúc 7 tháng, qua kịch thành té sông lúc 3 tuổi
Tên cô Hai Giang qua kịch tự nhiên thành cô Thà, kỳ cục…
Trong kịch thì thêm phần thư giãn cho khán giả nên sinh ra thêm nhân vật cậu Út và bà Tư Mắm, cũng làm khán giả cười, nhưng xét về tinh thần và cốt truyện của Nguyễn Ngọc Tư thì không liên quan với nhau.
Kịch được chuyển thể theo trình tự thời gian từ xưa đến nay, xem sẽ dễ hiểu hơn xem truyện. Trong truyện thì trình tự đảo lộn từ nay lần về xưa.
Trong kịch nhân vật của Kim Xuân có vẻ cam chịu hơn trong truyện, có lẽ trong truyện dễ tả nội tâm hơn.
Thích cái tiếng tát nước xuyên suốt vở kịch mà trong truyện hông có.
Phần nhạc thì bê nguyên đoạn nhạc intro bài “Ru lại câu hò” của Cẩm Ly, phải chi soạn 1 phần phối khác thì chiên nghiệp hơn, mà hát cũng được, vì lời bài hát cũng hợp với cốt truyện nữa.
Nhưng nếu bưng y xì xì trong truyện qua thì khán giả chắc sẽ ngán lắm, vì nó bi ơi là bi… xét về mặt thị trường chắc là không ổn, nên túm lại, tác phẩm đầu tay chắc cũng OK.

















