[English version of this entry is coming soon]
Cuối cùng thì cũng về lại SG, nóng nực và khói bụi, vừa ra khỏi sân bay là thấy bụi bay mịt mù bực cả mình [đi honda ôm để tiết kiệm tiền nên phải chịu hít bụi thôi, hix, dù gì cũng tiết kiệm được cả trăm nghìn :D] - Nhưng dù sao cái thơi tiết và không khí ôm nhiễm của SG cũng đỡ hơn mấy cơn mưa ở Huế, mưa gì mà mưa từ sáng đến tối, từ tô71i đến sáng, từ sáng lại đến tối… khiến mình muốn đi đâu lại phải dzầm mưa mà đi, lạnh thấy bà nội bà ngoại luôn.
Now, come back SG with air pollution and traffic jam, bagge with a motor taxi man to save 100.000 VND, come home with full of many kinda emotions. However, the pollution in SG is still more comfortable than the rainy season in Hue. It rains all time, cold and blue.

[Mưa sáng sớm ở Đà Nẵng - A stormy morning in Danang, view from the hotel room’s window]

[Hội An - Hoi An]

Cũng khá lâu rùi mới đến Huế lại, Huế có nhiều thay đổi, đường đẹp hơn, rộng hơn, nhưng mới 9h hơn thì tp cũng đã vắng teo bà tèo. Vậy là trong lần này mình gặp lại Hội An ở Quảng Nam nè, gặp lại Huế nè, lần đầu ra Quảng Trị thăm “chiến khu xưa - địa đạo Vịnh Mốc” - thăm cầu Hiền Lương mà trước giờ toàn nghe ngta hát, đi ngang huyện Gio Linh - mà trước giờ cũng nghe ngta hát bài Bà Mẹ Gio Linh nè, đi ngang làng Vân Kiều - trước giờ cũng nghe mà chưa biết nè, đi thăm cầu Darkrong và sông Darkrong - mà trước giờ mình hay hát qua bài hát sông Darkrong mùa xuân dzìa”, lần đầu tiên biết con đường HỒ CHÍ MINH lịch sử… đường số 9 Nam Lào, con đường huyết mạch của nền kinh tế Lào.
The first time I was in Hue is around 1997, Hue now is more modern, bigger street, higher buildings yet maintance the same lifestyle as its 10 years ago. At 10 PM, the downtown becomes quite, few people walking on the street until 11PM a few tourists found. This trip let me to Quang Tri province and cross the Hien Luong bridge which were the North and the South border of Vietnam between 1954 and 1975. The bridge locates on 17th Parallel over Ben Hai river which saw many sorrow story during the war. Another famous bridge is Darkong which is over the Darkrong River and connect the Ho Chi Minh trail with the highway 9. The highway 9 is the shortest street to Lao and vice versa, this street is also the best way for Lao to traffic to the South China Sea for import and export.
DMZ (Demilitarised Zone) is an area 5 km to each side of the Ben Hai River, which runs sort of East-West and was the dividing line between North and South VietNam between the end of WWII and 1975. In an attempt to prevent infiltration of troops and material, the Americans established a line of bases, artillery fire bases, and Special Forces Camps roughly parallel to and south of this line. The Ho Chi Minh Trail was a web of roads and trails running north to south in the western half of this area and in Laos. To this day the official position of the government is that the trail was entirely in VietNam

[lên ăn cơm bạc cơm vàng nhà ta… ]
Nếu có thêm thời gian, nhất định sẽ lết lết thêm đến Quảng Bình, hay lấn lấn qua Savanakhet 1 xíu, nhưng nhận thấy tình hình có đi qua Lào thì cũng chỉ chạm đuợc đến Vientian thôi, cho nên dành chuyến đó lại cho lần khác dzậy sẽ đi đủ đầy hơn từ Luang đến Savanakhet. Nói chung ở cửa khẩu Lao Bảo nhìn mé mé qua là thỏa mãn rồi, hìhì…

[câu dứa gai trong khu DMZ, khu địa đạo Vịnh Mốc ]
Con đường số 9 cực kỳ đẹp, một bên là núi, một bên là con sông Darkrong chảy xiết, đâu đó lô xô mấy mái nhà tranh của người dân tộc vân Kiều và người Kinh. Người Vân Kiều vốn từ xa xưa là người Lào, di cư qua đất Việt sinh sống và dần trở thành 1 trong 54 dân tộc của Việt Nam. Người Vân Kiều sống trong những ngôi nhà sàn, lợp lá như nhà tranh, kết cấu nhà sàn khá giống nhà sàn của người Cambodia, thích hợp với việc sinh sống trong nương rẫy và rừng cây. Người vân Kiều trước đây sinh sống theo kiểu di canh, họ trồng mỗi năm 1 vụ lúa, sau khi gặt hái lại chuyển đến nơi khác sinh sống để có thể canh tác trên một mảnh đất mới thay cho mảnh đất cũ đã không còn phì nhiêu. Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ của nhà nước và chính phủ, người Vân Kiều được vận động và chăm lo hơn, họ được hỗ trợ nhiều mặt về điện thắp sáng, con cái được đi học tiếng Kinh, được chính quyền địa phương vận động định cư gần “mặt tiền” đường số 9 thuận tiện cho việc đi lại…
The highway 9 is extremely beautiful with mountain on your right and Darkrong river on the left, many cottages of Van Kieu minority can be found easily over small bushes on the shoulder of the hills. Van Kieu is one of 54 minorities of Vietnam who is original from Lao 1000 years ago, they have their own language and customs. Living in the small cottage on brae of the hill, they grow rice on the land and move to another field to continue growing rice in the next year coz the soil is not fertilized anymore. But nowadays, the Vietnam Government has supported them strongly in increase the living standard, they are moved to near the highway 9 and settle here, so their children can go to school and learn Vietnamese, it’s helpful for them to integrate with the modern social.
Vùng đất Đông Hà, Quảng Trị vốn là vùng đất bịtàn phá ác liệt nhất trong thời kỳ chiến tranh Mỹ, chất hóa học hủy diệt thi nhau rải xuống nơi đây, khiến cho rừng nhiệt đới bị phá hủy, cho đến ngày nay hầu hết cây xanh của khu này đa số là cây tràm, cây bụi nhỏ mới được tái tạo lại.
Dong Ha, Quang Tri may be known as the most ferocious destroyed in the Vietnam US War, tons of biology weapon and dioxin was poured here to make this area become a death place. Many grief stories and disable victims of dioxin has been found here, and today you can not see any big tree over all the province, tropical jungle also couldn’t be found… It’s the effects of US War poisons.

[Trước mặt bạn eNat là đường Hồ Chí Minh, sau lưng là đuờng số 9 ]

[Cây cầu Darkrong lịch sử ]
Trên cung đường số 9 này, ngoài là cửa thông thương cho Lào ra cảng biển, cũng như của Việt Nam vào thị trường Lào, đó còn là con đường ngắn nhất kết nối Việt Nam và tình Muk Dahaeng của Thái. Từ đường số 9 băng qua cầu Darkrong là đến đường HỒ Chí Minh lịcyh sử, con đường mà dân vá quân ta đã xẻ dọc Trường Sơn cứu nước, đến đây sẽ nhớ đến bài hát Trường Sơn Đông - Trường Sơn tây và bài hát Cô Gái Mở Đường. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự hoành tráng của thiên nhiên, và sẽ cảm thấy sao con người nhỏ bé trước thiên nhiên mà lại có thể có nhiều công trình vĩ đại đến thế.

[Thấy cuời vậy chứ mới chui địa đạo ra, mệt lắm đó, chui ra thở như trâu - Phía sau bạn eNat là biển Cửa Tùng, đẹp lắm đó]
Và bạn sẽ càng ngạc nhiên đến thích thú khi chui vào địa đạo Vịnh Mốc tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là cơ ngơi của VC trong thời kháng chiến chống Mỹ, xét về mức độ “dài” thì địa đạo này thua địa đạo Củ Chi của TP.HCM, nhưng xét về mức độ hoành tráng thì nơi đây có vẻ hơn hẵn khi các ngõ ngách trong địa đạo được thiết kế hết sức hợp lý và an toàn. Vi dụ như địa đạo có 13 ngõ ra vào, trong đó có 7 ngõ thông ra biển, và trong 7 ngõ thông ra biển ấy có 1 nơi được chọn làm khu vực y tế, vì nơi đây là nơi hộ sinh cho 13 em bé trong suốt thời kỳ kháng chiến, việc gần cửa ra vào sẽ có thể giúp các bé có cơ hội được thấy ánh sáng mặt trời, được hít thờ nhiều oxy hơn… Và địa đạo còn được chia thành 3 tầng, tầng 1 dành cho chiến đấu, tầng 2 dành cho ở + sinh hoạt và tầng 3 dành cho lánh nạn. Những con người VC đã nương náu nơi đây tận 6 năm, mà eNat chỉ chui qua chui lại một vài ngõ mà đã thở hồng hộc và cảm thấy tối thui, không thể nào đi được

[Biển Cửa Tùng]
Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 cũng là những điểm chú ý trong chuyến đi này, khi có dịp biết thêm nhiều 9iều về những địa danh này. Cô gái hướng dẫn viên là người Quảng Trị, học tại Đà Nẵng, dẫn đoàn đi bằng tiếng Anh lơ lớ, ví như âm “s” hay đọc thành âm “sh” - đặc trưng của Quảng Trị - mặc dù không thật chuẩn nhưng với những câu chuyện kể của cô và nhiệt tình của cô khiến tất cả du khách đều hài lòng.

[Rừng càphê trong di tích Khe Sanh ]
Nói thì hơi sến, nhưng thật sự là trước giờ toàn nghe nói cầu Hiền Lương, nhưng chưa được nghe nhiều câu chuyện về nó thì thấy bình thường, nhưng sau khi đuợc biết thì thấy nó thật là ý nghĩa, thấy bộ đội cụ Hồ thật hay ho

[Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, vĩ tuyến 17]

Thôi, nãy giờ kể chuyện yêu nước hơi bị nhiều, kẻo có đứa lại bảo mình lắm mồm với Đảng. haha
- Kể tiếp chuyện đi chơi vậy, thì đi Hội An. Mấy năm rồi đến Hội An, thấy HỘi An cũng vậy, có đông hơn xưa, nhiều xe máy hơn xưa, nhưng về cơ bản thì y hệt. Ở Hội An, đang phân vân giữa việc đi thăm làng mộc Kim Bồng hay đi qua làng rau Trà Quế thì túm lại mình chọn đi làng gốm Thanh Hà. Nói là làng, chứ hiện nay còn mấy hộ đâu, chỉ là làm để giữ nghề của làng, của gia đình mà thôi, không khéo năm sau đến thì cái làng này cũngbị xóa sổ trên bản đồ du lịch như bao cái làng nghề khác. Không thực sao vực đuợc làng…
Ở Hội An, điều mà mình ghét nhất là phải mua vé vào chùa, có thể người ta bán vé cho các di tích khác, nhưng chùa thì phải rộng cửa đón mọi người, bán vé vào chùa, thấy cứ sao sao, thế nên mới gọi trại ra là HỘi Quán này, Hội Quán nọ. Buồn tình hết sức cái sự đời.
Mặc dù không đi làng rau Trà Quế, nhưng mình có thể tưỏng tuợng ra đ1 là một làng rau sạch nhất Việt Nam, sạch hiểu theo nghĩa là không có chất trừ sau độc hại hay các loại thuốc kích thích tăng trưòng, các giống rau đa bội to như cái mẹt… [Hoặc cũng có thể ngta có thuốc độc hại dùng để tưới vào cho lá rau nhỏ lại, tạo cảm giác tự nhiên, héhé]. Khi ăn uống ở Hội An, và cả Đà nẵng, mình nhận thấy các loại rau xanh ở đây rất tươi, lá nào cũng bé xíu bé xiu chứ không to oạch như mấy loại ở SG, cũng như mấy cây giá thì ốm nhom và cao nhòng, chứ không vừa béo vừa lùn như gã giá xã xệ của SG bị cho qua 1nhiều urê tăng trường, kinh hãi khủng khiếp.
Ai đi Hội An có mua hàng gì thì cũng nhớ trả giá nhiệt tình vào, nói thách cái chi mà cao kinh khủng, ta thấy nắng quá, nên mới định mua cái mũ đội đầu, thế mà hắn bảo 40 nghìn 1 cái, ta chau mày mặc cả và cuối cùng hắn chịu bán cho ta với giá 15 nghìn mà ta nghĩ là vẫn còn bị hớ, buôn bán răng mà lạ rứa, ai mà dám mua nữa hỉ.
Ở Hội An thì ăn Cao Lầu và cơm gà, thiệt lòng, không còn bụng để thử cái món bánh bao bánh vạc được khách tây mệnh dzanh hoành tráng là White Rose, mà nhìn thì cũng thấy ngán ngán, hêhê. Có dự định đi quán cafe Hải, nhưng đến noi thấy đẹp thì cũng đẹp thiệt, mà bụng thì không còn chỗ chứa vào lại tốn tiền, thôi để lần sau vậy.

[Cao lầu, măm măm ]

[Cơm gà Hội An nữa nè ]
Đi đến cầu Nhật mới nhớ ra, hồi còn nhỏ, cách đây khoảng 10 năm, mình đi HỘi An về, kể chuyện lại cho mấy nguời bà con nghe, mà quên mất tiêu cái chỗ này gọi là cái gì, nhớ mang mang cái gì mà có chữ chùa, chữ cầu, chữ nhà… Thế là ngồi tổ hợp lại, Cầu Chùa - không phải, nghe lạ hoắc, Nhà Chùa lại càng không phải, Nhà Chùa thì nghe kỳ quá, đến lúc ra chữ Nhà Cầu thì cả nhà ôm bụng cuời ngất ngư, vì chính xác nó tên là Chùa Cầu hay còn gọi là Cầu Nhật.

Sản phẩm ở Hội An mà mê mẩn nhất là silk necktie, caravat bằng lụa, không phải đẹp xuất sắc, nhưng với cái giá quá hời, thì phải nói là quá đẹp.

Rời khu trung tâm phố cổ Hội An, bạn chạy một đoạn qua cầu sẽ đến Phố Hội Riverside Resort, đừng có vào trong đó nghen, không có tiền trả đâu, hêhê, bạn đi lên 1 đoạn, sẽ thấy cái ngã tư đầu tiên. Trước ngã tư có cái bảng ghi là bánh đập, hến trộn, chè bắp vào 80mét. Kế bên có cái bảng Book xchange, thì rẽ vào một tí, bạn sẽ thấy 1 cái nhà có khoảng sân nhỏ kê mấy cái bàn, cứ tự nhiên đi vào và kéo ghế ngồi, sau đó thử ăn mấy món đó. Ngon kinh khủng, hến tươi nên nghe mùi thơm phưng phức, không như hến ở SG bị ướp lạnh đôi khi nghe mùi thum thủm, ak ak. Hến thơm, ăn kèm với bánh đa giòn tan với vị rau húng và rau răm, với ớt là “đê mê tê cu” hehe. Mà giá thì càng bất ngờ dzữ dzội nữa khi mà dzĩa hến chỉ có 8 nghìn, còn bánh đập thì 5 nghìn, chè bắp ngon ngon cũng chỉ 3 nghìn 1 ly. Tuyệt vời số dzách. Còn cái book xchange đối diện là của 1 tên Tây, mua hay thuê cái nhà đó, rồi mở tiệm đổi sách với bảng quáng cáo là hơn 2000 đầu sách hay. Một kiểu trao đổi thật là lí thú

[Qua cây cầu này, qua sông Thu Bồn này một đoạn… ]

[thấy cái bảng… ]

[Quẹo vào hẻm, ghé ăn nào, ngon lắm đấy !!! ]

[Làng gốm Thanh Hà ]
Sau khi ăn xong, nạp năng lượng thì tiến thẳng ra biển nghen, biển Cửa Đại đẹp ơi là đẹp với nhiều hàng dừa lùn lùn, không cao như dừa ở Mũi Né, biển trong xanh cát vàng với vô số tấm chiếu cho thuê để ngồi ngắm biển, mỗi tấm giá 5 nghìn, nếu ăn uống thì không tính tiền chiếu
- Biển Cửa Đại có quá chừng chừng ốc và còng gió, mấy con còng gió cứ tung tăng lăng xăng duới chân mình, mấy cái vỏ ốc màu hồng tím nằm la liệt, gom 3 ngày chưa hết. Thiệt là thiên nhiên tuơi đẹp… Mà ngộ lắm nghen, trên đường ra Cửa Đại, mình nghe cái mùi gì quen quen, thơm thơm, hăng hắc, thế là ngước đầu lên nhìn, hai bên đuờng là hai hàng cây sữa nở hoa đầy nghẹt, cứ như đang đi giữa phố Nguyễn Du ở HN

[Biển Cửa Đại, trong xanh và sạch sẽ ]


[Mì Quảng ]

[Bún bò Đà Nẵng ]
Còn Bà Nà nữa, đi Bà Nà quả là một kỷ niệm đáng nhớ, kinh hãi hùng. Hơhơ. Chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết như là Bà Điên. Mình với đứa bạn thuê con xe của bác honda ôm, nói nào ngay là chỉ nói đi trong TP phố, chứ ổng mà biết đi Bà Nà chắc ổng chém chết hai đứa. vuợt nắng vượt gío, vượt những cơn mưa rào rào rào, đường đi Bà Nà xấu xí như cô gái xấu xí, nắng thì bụi đất đỏ mịt mù tung bay, còn mưa thì đường trơn như cháo đậu đỏ, chưa kể khuyến mãi thêm mấy cái ổ voi, ổ khủng long đầy nước, lạng qua, lạng lại, cuối cùng thấy bảng Bà Nà 3KM mừng hết lớn. Ai dzè….. đó chỉ là đến chân núi thôi, từ hân núi lên núi là 16 KM đường đèo dốc quanh co kinh khủng khiếp. Định quăng xe honda lại, đi xe trung chuyển lên với giá 40 nghìn 1 người, nhưng 2 người thì nó không chịu chở, hix… thế là đành chạy xe honda lên luôn, trời thì mưa tầm tã, đường thì trơn và dốc lại quanh co, vừa đi vừa run cầm cập. Có hai ông kia người địa phuơng cảnh báo là đừng có đi, xe Tàu không đi lên nổi đâu, dốc lắm, thế mà vẫn lì, bám đèo mà leo, cho đến khi đi đuợc khoảng 3 hay 4 KM thì xe đình công, nó kiu rắc rắc rồi im ru bà rù. Hú hồn, tuởng quăng xe ở lại rồi chứ, hix hix… Nó đình công, không đi nữa, làm cách nào cũng không nổ máy được, hix. Thế là phải thả đèo về trong mưa, lạnh căm căm. Đành thuê xe 400 nghìn cho 2 đứa leo lên, hên quá, có thêm 2 người kia nữa. Vậy là cả thảy 4 mạng, mỗi em chia nhau 100 nghìn. Hix, đau lòng chiến sĩ. Nhưng thiệt tình là đi xe đó sướng thật, chạy phà phà, chay xuyên mưa, xuyên mây trắng xóa, nhìn qua mấy khung cửa là mây và sương giăng giăng trên đỉnh mấy ngọn cây trụi lá, cứ như là tranh vẽ thủy mặc áh.

[Đường đi Bà Nà nè, đi xong về thành bà điên luôn]

[giống Đường Xưa Mây Trắng hông, hehehe ]

[vào đèo, bắt đầu lên dốc cao ngất ngưỡng ]

[Sương giăng giăng… không thấy lối đi luôn rồi]
Cuối cùng chiếc xe hoàn tất 16 KM đèo, và thả cả đám xuống đỉnh Bà Nà. Ôi trời, hơi thất vọng tí xíu với lời quảng cáo là Sapa của Miền Trung, Đà Lạt của Đà Nẵng… Tui chỉ thấy lèo tèo một nhúm nhà hàng, nhà nghỉ, nhà chùa và nhà… vệ sinh. Nhưng phải nói là không khí thật thoáng đãng, trong lành, nói chuyện mà khói bay phì phèo như hút thuốc, ôi lạnh quá đi, nhưng mới thật thích làm sao. Nếu biết trước Bà Nà lạnh như vầy chắc gom theo một mớ áo thu đông quằn quại rồi, hehehehe.
Nhìn mức độ lèo tèo của nhà hàng, liên tuởng đến độ tươi ngon của thực phẩm và chất lượng món ăn, mình quyết định ăn bánh snack cầm hơi, khi xuống núi sẽ ăn sau vậy. Mà ta nói, người tính đâu bằng trời tính, khi xuống núi thì gặp hên, chiếc xe honda tàu đã chịu nổ máy và ì ạch đưa ta về thành phố, nhưng vì đuờng xấu quá, dzằn quá, nên đang đi xốc xốc nó gãy cái chân gác chân, ak ak. Thế là phải đưa xe vào tiệm cho ngta thay cái đồ gác chân, rửa luôn chiếc xe hết 45 nghìn, hix… đau lòng đau lòng, nhưng ông chủ xe mà biết mình đem xe ổng đi Bà Nà leo đèo chắc ổng còn đau lòng gấp gấp mấy chục lần nữa, nên phải rửa xe xóa hết dấu tích
- Nhưng ta nói mình là người đàng hoàng, biết là nguời ta nghèo mới chạy honda ôm, mà mình đi xe ngta hư thì tội ngta lắm, nên khi trả thì đưa thêm tiền coi như là gửi chú thêm, [chứ thật ra là đi sửa xem dùm con sau khi nó bị leo đèo è è banh chành]


[Lạnh bà kố, quần áo phong phanh, rét mướt…]

[Nhìn y như phim hen]


[Thích hình này nè, nhìn đú đỡn trước cổng chùa ghê ]
Trong lúc chờ sửa xe, đói như con sói không biết làm sao, đi kiếm đồ ăn, có 1 quán bán bánh canh chả cá, thế là nhào vào hốt quán. Chị bán bánh canh chất phát, hiền lành, hiếu khách, đó cũng là đặc điểm mà mình thấy chung khi ở ĐNẵng, chứ không như khi đi HN hay các tỉnh phía Bắc. Người Đà Nẵng sẵn sàng chỉ bạn đuờng đi rất nhiệt tình, vui vẻ ngay cả khi họ đang lưu thông trên đường. Chị bán bánh canh cho 1 miếng bánh đa nữa, bánh đa có nước cốt dừa, lạt nhách mà chỉ nói là mấy đứa học sinh tiểu học bên đường hay mua ăn với nước tương, ak ak…
Xe sửa xong, đi về thành phố, tạm biệt Bà Nà mù sương, tạm biệt chị bán bánh canh và anh sửa xe, tạm biệt con đường gian khổ trần ai - hihi.



[Cá đuối nè, nhớ con cá đuối trong Finding Nemo quá, huhu ]
Tối hôm ấy, được thưởng thức món cá đuối nướng Đà Nẵng, ăn nghêu hấp xả và lẩu đúng kiểu dzân Đà Nẵng khi ngồi lúp xúp dọc hai bên đưòng Phạm văn Đồng. Ôi, bác Đồng mà biết được con đường mang tên bác giờ trở thành con đường ăn nhậu bình dân chắc bác không yên lòng nơi chín suối quá. Thương thay cho bác Đồng, nhưng ăn ngon thì vẫn cứ xì xà xì xụp mà ăn thôi vậy. Tiếc cái là cho đến khi về vẫn chưa ăn được ốc hút, vì không có bụng chứa tất tần tật. Tự an ủi rằng để lần sau ra lại vậy.

[Bánh mì gà, 4000 một ổ nhá]
Mà món bánh mì gà ở DN cũng ngon hen, có 4 nghìn 1 ổ nhỏ thôi, vậy mà cũng ngon phết, ăn bánh mì giòn rụm, chà bông gà và bơ thơm thơm, với món ớt đặc trưng thật ngon. Giòn tan giòn rụm. Nhắc lại còn thèm đây này, hay ăn món bún bò ở DN cũng khác món Bún Bò Huế, nhưng mình thích bún bò Huế hơn. Ở DN có mì Quảng ngon nà, có bánh cuốn nóng nhưng cuốn không khí thôi, không có nhân, hehe, nghĩa là lấy bánh uớt quấn quán lại một xiú nấm mèo chứ không hề có động vật trong đó. Có quán cơm gà Má Nụ ở lề đường Hùng Vương, quán lề đường nhưng rất hoành tráng với hàng chục con gà béo ngậy vàng ươm treo khỏa thân trong tủ kính, với giá cũng rất hoành tráng so với quán lề đường…

Món bánh tằm và khoai mì của DN thì có phần nước dừa quá dzở, hay tại mình không ăn đúng chỗ. Mà thấy phần nước dừa gì đâu toàn là bột béo, nghe mùi hóa học không, làm bỏ nguyên đống, tốn hết 10 nghìn. Hix

Khi nãy nói ở DN ăn bánh mì gà 4 nghìn thì mới nhớ, ở Huế có chỗ ăn cơm hến, bún hến, cháo hến ngon tuyệt vời cũng chỉ có 4 nghìn thôi. Thật ra bạn enat rất muốn đi qua cồn Hến ăn các món Hến cho đúng điệu và xem nó ngon ra sao, nhưng không có thời gian đi, vì Huế cứ mưa suốt, mưa tầm tã, mặc áo mưa chạy xe mà lạnh run vì hai bên sông Hương gíó cứ thổi vi vút. Quán bạn eNat ăn cơm hến, bún hến, cháo hến nằm trên đường hàn Mặc Tử, đoạn từ đuờng Kim Long rẽ vào bờ kè Đập Đá, tại thôn Vỹ Dạ, híhí… Đây thôn Vỹ Dạ…. Quán tên là Tí Hon, trên đuờng Hàn Mặc Tử


[Cơm Hến bên thôn Vỹ Dạ ]
Chè bắp vàng ươm của cồn Hến ngon ngon măm măm giá chỉ 3 nghìn, các món ăn từ hến giá 4 nghìn, ăn mà thấy bán vậy sao có lời nhỉ, khi mà cơm hến phải làm lắt nhắt linh tinh từ đủ thứ nguyên phụ liệu li ti.
Ngoài các món hến, eNat đặc biệt thích món bánh Huế ăn tại Huế, nó ngon kinh khủng, không như ở SG bánh bèo bánh nậm ăn mà chán. Trước đây khi đi Huế thì ăn bánh bèo bà Đỏ, nhưng vùa đắt lại chật chội, nên lần này với sự hướng dẫn của bạn tiếp tân KS, mình ăn ở quán Hương Cau, số 4 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần với bà Đỏ là số 7. Khi ở Huế, bạn eNat lết đên đây ăn tận 2 lần, hix, ăn cho đã ghiền. Lần 1 ngồi sân vườn thoáng mát, ăn mấy cái bánh lúc chúc nóng hổi mà phủ phê, lần 2 thì mưa ầm ầm nên ngồi trong nhà, càng mưa bánh càng ngon hay sao áh, nóng hổi, hương thơm bay loanh quanh, ớt xanh cay chảy nước mắt. Bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh khoái, bánh ram ít… Có một điều đáng tiếc là mặc dù đến cả 2 lần mà không ăn được món vả trộn, vì lúc này mưa quá, ít khách, quán không chuẩn bị món đấy. Hix… Thèm ăn vả trộn ghê, mẹ của Trang Dzịt bầu làm món này là ngon nhất nhất….





[Ai….. ram ít không…. ]

[Bánh khoái, ăn thiệt là khoái]
Àh, chắc có nhiều bạn chưa biết quả vả nhì, quả vả giống giống quả sung vì nó cùng họ, có vị chát như chuối chát, mọc ở khu vực Huế nè, có thể thái lát ăn sống với rau ghém, hay chần chín và xả với nước nhiều lần cho hết vị chát để trộn với tôm thịt, rau răm, mè rang làm món vả trộn xúc bánh đa ngon cực kỳ. Còn trong bữa ăn gia đình thì quả vả còn dùng để hầm với xương như là nấu canh nữa.

[Quả vả nè !!!]
Món mà eNat cũng thích đó là bún bò Huế, cái o bán bún bò lề đường thế mà ngon nhỉ, góc Nguyễn Tri Phuơng và Hùng Vương có O Mùi, bán bún bò bằng tiếng Anh, Nhật, Hoa Thái, hêhê. 15 nghìn một tô, chu choa, giá cho du lịch đấy, nhưng mà ngon, không phải vừa ăn vừa ấm ức như mấy quán đẹp đẹp mà bán bún bò dzở tệ [điển hình là quán Xuân Trang trên đường Nguyễn Tri Phương]

Chưa đi đuợc Thuận An, chưa đi được cồn Hến, chưa đi đuợc Thủy Dương ăn bánh canh, tất cả chỉ vì mưa Huế. Mưa gì mà tầm tã, suốt ngày suốt đêm…

Ah, còn biết được thêm một món ăn kinh hãi hùng mà chắc không bao giờ ăn nữa, đó là món “chè heo quay” - Huhu, thấy ghê lắm, thịt heo quay người ta cắt ra thành cục nhỏ nhỏ, có dza, có thịt, có mỡ, như là mình cắt để ăn bánh hỏi heo quay í. Xong ngta dùng bột lọc bọc bên ngoài lại, rồi luộc chín, phần bột sau khi chín sẽ trong khe, nhìn thấy cục heo quay bên trong, sau đó nấu với nước đường lờ lợ, khi ăn cho đá và nuớc cốt dừa lên trên. Ọe, tui ăn được 1 cục dzuy nhất, thấy ngồ ngộ, kinh kinh, ngọt mặn lẫn lộn tùng phèo, không biết ai chế ra cái món độc chiêu này nữa

Khi về có ghé “chị” Lê Thị Huờng định mua chả bò về lám quà, mà chị ấy nghỉ sớm quá, thế là đành ra sân bay luôn vậy. Ngồi chờ, vật vờ vật vựa, cho đến khi: “Hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam Airline xin kính mời các hành khách hạng thương gia, đáp chuyến bay VN529 đi TP HCM ra cổng số 3 làm thủ tục…. This is the last call for VN Airlines Passengers on flight VN 529…blah blah” cho đến khi “Hãng hàng không JetStar xinh kính mời các hành khách hạng thuơng…binh đáp chuyến bay BL7259 đi TP HCM ra cổng số 2 làm thủ tục” Huhu…

[eNat bao hết cái MEGASTAR Danang ne, hehehehe, giết thời gian chờ máy bay bằng cách bao hết cả rạp, và xem Love Guru, phim này có nhiều câu thoại hay, mà dịch phim chuối như con suối]
Nói gì nói chứ eNat cho điểm 9 cho JETSTAR, đúng giờ, không bị delay 
Tạm biệt Đà Nẵng, moa moa…

[*] Trong lúc đi Huế thì cũng là lúc đang đọc lại cuốn Tuổi Thơ Dữ Dội, ai có đọc cuốn này rồi, mới thấy hay hay thật là hay, đi Huế lại nhớ đến các bạn nhỏ trong truyện. Đúng bối cảnh ở Huế luôn, hìhì.
[**] Sau khi mìngh về 2 ngày thì Hội An ngập trong lụt… !!
Share on Facebook - Chia sẻ bài này trên Facebook