RSS Feed

Hàng Châu và những mối tình

February 14, 2013 by enat

8474289896_c72aecaaa2_z

Àh, tất nhiên Hàng Châu không phải thuộc 36 phố phường như Hàng Nón, Hàng Bè, Hàng Bông Hàng Hòm của Hà Nội, mà Hàng Châu (Háng Zhōu) là một thành phố cực kỳ thơ mộng, là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Có một điều hơi ngược với các thành phố ở Việt Nam là khu vực trung tâm thành phố không nhộn nhịp người, mà đa số là cây xanh và hồ nước. Người dân Hàng Châu sống và làm việc ở khu vực bên ngoài nơi đây, hơi rìa thành phố một chút. Nói vậy không phải là họ sống thiếu thốn như ở ngoại ô của các TP ở Việt Nam, mà trái lại cơ sở hạ tầng của họ phát triển tốt và thương mại cũng rất nhộn nhịp, (Hàng Châu còn là thành phố nổi tiếng và thịnh vượng thuộc hàng top của Trung Quốc).

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Con đường ở Hàng Châu]

Dọc hai bên đường khu vực người dân sinh sống, có những điều mà mình thích thú, tấm tắc, thầm nghĩ phải chi Việt Nam mình có được thì hay quá. Hầu hết dân Việt Nam mình không thích (hoặc phải nói là ghét Trung Quốc) tuy nhiên nếu có đi rồi thì mới thấy, mình không thích nhưng những gì ngta hay ho thì mình phải công nhận và ngưỡng mộ. Điều dễ nhận thấy là ngoài xe ô tô thì dân Hàng Châu đi xe đạp khá nhiều, và điều mà mình thích là xe đạp được chính quyền cung cấp miễn phí cho người dân, rất nhiều xe dựng sẵn ở các điểm tập trung trên vỉa hè, người dân chỉ cần đem CMND (ID Card) quẹt quẹt vào để lấy xe đạp ra, sau đó bạn cứ đạp đạp đạp đến chỗ bạn muốn, và tìm một điểm giống như vậy để gửi xe đạp lại và quẹt thẻ. Nhưng điều mình thích hơn cả là với làn xe đạp và xe máy, ở mỗi chốt đèn giao thông, chính quyền đều có dựng một cái mái che, giúp người dân không bị nắng khi dừng đèn đỏ. (Mặc dù mình nghĩ, chỉ không bị nắng ở đây thôi, còn khi đạp xe trên đường vẫn nắng đó thôi, hehe. Nhưng chắc dù sao đạp xe thì cũng có gió mát hơn là đứng chờ 1 chỗ :p)

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

Àh, trước giờ mình cũng có coi phim hay nghe nói đâu đó về cây Ngô Đồng, và khi đến Hàng Châu, mình mới thấy được cây Ngô Đồng. Nói chung là nó không có liên quan gì đến cây Ngô Bắp (như mình tưởng), và nó cũng không phải trồng ngoài Đồng, mà cây này gần giống cây lá phong, cái lá nó có hình dạng cũng gần giống lá phong, khác nhau ở chỗ lá phong có 5 khía thì lá Ngô Đồng chỉ có 3 khía, và mùa thu thì nó đẹp rực rỡ với sắc vàng và đỏ xen lẫn nhau.

 

Cái đẹp nhất của Hàng Châu chắc là Tây Hồ, nơi từng xảy ra những mối tình lâm li bi đát sến sến nhứt nhứt trong truyện cổ Trung Hoa mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết đến đó là “Thanh Xà – Bạch Xà” và “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”. Vì vậy mình mới tạm gọi note này là “Hàng Châu và những mối tình”. Tuy ngọn tháp Lôi Phong vẫn còn trên đỉnh núi bên bờ Tây Hồ, nhưng thật ra mình cũng không biết Thanh Xà Bạch Xà có thật hay không, vì nó nhuốm màu truyền thuyết quá. Còn ngôi trường mà Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài theo học cho đến giờ vẫn còn đấy, chiếc cầu hai người đi qua đi lại vẫn còn đấy…. Ôi thật là lãng mạn :p Mối tình khác ở Hàng Châu là “mối tình” của Phan Kim Liên, hehe, nhưng thôi mình dzẹp bà ấy qua một bên đi.

Mình tiếc là mình không có tấm ảnh nào chụp Tây Hồ đẹp được hết, vì nó quá rộng, hix…
[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Sen ở Tây Hồ nó cao và to ghê, lá xanh mướt nữa]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Tháp Lôi Phong trong câu chuyện Thanh xà - Bạch xà]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Kaka, đang ngồi trên thuyền đi trên Tây Hồ nè ^^]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[KFC cũng Trung Hoá dzữ dzội, phù hợp với cảnh quan ghê]

Tây Hồ mùa mình đi không phải là mùa đẹp nhất, nhưng mình thấy cũng đẹp vừa đủ, và thích nhất là hàng cây liễu rũ theo bờ hồ và những đoá hoa sen nở rực rỡ (hoa sen Trung Quốc to gấp đôi gấp ba hoa sen Việt Nam áh, thiệt là đẹp) Mình nghe kể, vào mùa đông, khi toàn mặt hồ đóng băng, và trên cầu phủ một lớp tuyết, khi tuyết tan thì đoạn 2 bên đầu cầu tan trước, đoạn giữa cầu còn màu tuyết trắng hoà với màu trắng của mặt băng nên thì nhìn xa xa, trông như cây cầu bị gẫy đoạn giữa, nên vua Càn Long có viết câu “Đoạn Kiều Tàn Tuyết” (Cầu Gãy vào mùa tuyết tan) để miêu tả 1 trong 10 vẻ đẹp của Tây Hồ.

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Anh này hay lắm nha, dùng đường caramel vẽ hình, sau đó làm thành cây kẹo đường có đủ các hình hết. Mấy anh làm đường caramel trang trí bánh trong các khách sạn chắc phải bái phục, hihi]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Hình này chắc là đôi uyên ương :p]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

 

Trà xanh và trà Long Tỉnh là đặc sản có tiếng (và cũng có giá) của Hàng Châu, đến Mai Hoa Thôn (làng chuyên trồng và sản xuất trà nổi tiếng) nhìn những đồi trà xanh xanh mướt mướt mà thật bắt mắt, thấy Bảo Lộc mình cũng có trà đồi đồi núi núi mà khách du lịch còn lâu mới được tham quan, chỉ được dừng xe ở cửa hàng và uống trà mẫu, rồi mua về thôi. Nếu như các cơ sở sản xuất cho khách vào tận mắt thấy công đoạn trồng, hái, sao chè như thế nào thì tự nhiên không cần quảng cáo, khách cũng tự nguyện muốn bỏ tiền ra mua nữa.

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Vườn trà trong ánh chiều]

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

Àh, Hàng Châu còn nổi tiếng lắm về món thịt Tô Đông Pha (một món thịt kho mà mình nghĩ rằng món thịt kho Tàu của Việt Nam mình hay ăn Tết là biến thể từ đây), hay món bánh mà Việt Nam mình hay ăn với cháo có tên là Bánh Quẩy hay Giò Quẩy cũng có nguồn gốc từ Hàng Châu nè. Để biết cái sự tích này thì phải biết về lịch sử một xíu, nhưng mình không rành lắm, nên cắt ngang là Nhạc Phi (một anh hùng trung thần) bị vợ chồng Tần Cối và Vương Thị hãm hại (nên mới bị chết oan) và có một anh hàng bánh mới nghĩ ra bán một loại bánh gồm 2 thanh bột nằm kề nhau, tượng trưng cho hai vợ chồng Tần Cối và Vương Thị, sau đó đem chiên trong chảo dầu sôi và rao bán với tên là “Du Tạc Quỷ” – nghĩa là “Quỷ Chiên trong Vạc Dầu” để ám chỉ hai vợ chồng gian thần Tần Cối phải bị thả vào vạc dầu của Diêm Vương ở địa ngục. Sau này du nhập vào Việt Nam, và người dân đọc trại thành “Dầu Quẩy” hay “Giò Quẩy” và đôi khi thêm vào chữ Cháo, vì thường hay ăn chung với cháo (ở Hà Nội thì có ăn với phở nữa)… Hihi

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

Nói đi nói lại thì ngày xưa mình cũng thích ăn Quẩy lắm nhe, nhất là khi ăn cháo, nhưng sau này không hề ăn, không động đến 1 miếng nào hết, vì càng ngày mình càng thấy sợ mấy chảo dầu của những người bán bánh tiêu, bánh quẩy. Mình không biết được họ chiên bằng loại dầu gì, dầu ăn hay là dầu bẩn, và số lần họ đã chiên là bao nhiêu, chỉ biết là họ chiên ngày này qua tháng nọ, khi dầu vơi thì thêm vào, chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đổ đi và thay bằng dầu mới. Chảo dầu của họ nhìn đen óng ánh cứ như mặt gương soi ấy. Hix, đang lãng mạn lại nhảy qua lạc đề, lạc đề rồi…

Thôi mình xin tạm kết thúc bài Hàng Châu ở đây vậy ;-) Cám ơn các bạn đã đọc ^^

[Food styling] bài [Hàng Châu và những mối tình] thuộc mục [travel]

[Bonus cái hình khách sạn, hahaha... khách sạn này sexy show quá, có cái toilet bằng kiếng, không có màn che, chỉ có mấy cọng dzây đỏ đỏ che sơ sài, giống như coi sexy show diễn live vậy =))]

Comments

Powered by Facebook Comments


3 Comments »

  1. Cary Mendoza says:

    Phiên bản Nhữ Nam lại kể rằng, vào triều Tấn, Lương Sơn Bá học chung với Chúc Anh Đài trong ba năm, nhưng vẫn không phát hiện thân phận nữ nhi của cô. Trước lúc lâm chung, Lương Sơn Bá yêu cầu người nhà an táng cho mình tại ven đường nơi kiệu hoa của Chúc Anh Đài sẽ đi qua, để mình trông thấy cô thành hôn. Sau khi hay tin, Chúc Anh Đài mặc áo tang xuất giá, khi kiệu hoa đi ngang ngôi mộ của Lương Sơn Bá, cô yêu cầu được xuống kiệu cúng tế, nhân lúc mọi người không chú ý, cô đã tự vẫn bằng cách đập đầu vào cây liễu. Hai người được chôn mộ riêng, chứ không an táng chung. Hiện nay, tại Nhữ Nam có “Đài Tử tự” được cho là nơi Lương Chúc học tập, còn gọi là “núi Hồng La”. Theo truyền thuyết, nơi đây từng có “Hồng La thư viện”. Trên núi Hồng La, cái giếng mà Lương Chúc lấy nước trong truyện kể vẫn còn, bên cạnh giếng có tấm bia đá khắc chữ “Giếng Lương Chúc”.

    • enat says:

      Cám ơn bạn đã đóng góp thêm 1 câu chuyện rất hay ^^

    • enat says:

      Àh, mà cũng có version kể là cái mộ tự tách đôi ra, Chúc Anh Đài bước vào, rồi có đôi bướm bay lên, vì thế người ta còn gọi là “Butterfly Lovers” áh, mình hok biết dịch tiếng Việt sao cho hay, haha, hok lẽ Đôi Tình Nhân Bươm Bướm thì nghe kỳ quá :p :D chắc là Hồ Điệp gì gì đó :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + = 11

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Security Code: