RSS Feed
  1. Vietnamese sticky corn – xôi bắp (nhão)

    May 15, 2011 by enat

    Có người còn gọi là “xôi bắp dão”, có lẽ là đọc trại từ chữ “xôi bắp nhão”, nhưng khi đi mua thì chỉ cần nói “xôi bắp” thì người bán ngta hiểu rồi ^_^ vì thường thì ngta bán cái này chung với xôi vò, xôi gấc, xôi nếp than… còn xôi bắp của người Bắc, loại bắp với đậu xanh và hành phi thì thường bán chung với xôi mặn ^_^ Nói chung cái nào cũng ngon, mình thích cả 2, nhưng mấy hôm nay đang thèm món “xôi bắp nhão” này, nghe nói là làm cũng cực lắm, vì bắp hạt khô phải ngâm, sau đó nấu đến 10 đến 12 giờ gì đó (giống nấu bánh tét quá)

    http://farm4.static.flickr.com/3591/5721874850_18253aaaa9_b.jpg

    Khi ăn thì ăn kèm với cơm dừa khô bào, nhưng dừa đừng khô quá nha, sẽ bị xảm xảm khô queo khó ăn và gắt dầu, dừa hơi hơi khô thì lớp cơm còn mềm mềm, trong thịt dừa còn nước thì mới ngon. Mà nếu dừa tươi thì cũng không ngon vì nó không béo. Sau đó cho thêm 1 miếng đường có chút muối mè lên nữa, ăn ngất ngây luôn.

    Ngày xưa người bán dùng lá dứa gai rọc hết gai 2 bên và phần gai ở sống lưng, sau đó chẻ đôi cái lá dứa ra và cắt khúc ngắn ngắn làm “muỗng” (thìa) để ăn xôi. Bây giờ toàn muỗng nhựa, mà còn loại nhựa tái chế xanh xanh đỏ đỏ nhìn thấy ghê quá…. Mỗi lần về quê đi ngang đám dứa gai là mình thèm món này :D Nhưng mà dứa gai bi giờ làm gì có nhiều, ngta chặt hết xây nhà bán đất rồi :D

    http://farm3.static.flickr.com/2342/5721315621_48aa67f309_b.jpg

    (Sáng nay mẹ đi chợ mua cái này về ăn, chạy ra sân bứt lá dứa bình thường làm thìa chụp hình minh họa thôi)


  2. It’s summer time, eat summer rolls

    May 14, 2011 by enat

    Summer rolls (Vietnamese: “gỏi cuốn”) is a kind of snack that offer you a harmony consisting of pork meat, shrimps, herbs, rice vermicelli, chive… to be wrapped in rice paper. The name “gỏi cuốn” means “salad roll” give us a good imagination of the shape and how fresh the food is.

    http://farm3.static.flickr.com/2705/5718648242_bbf0796d3e_b.jpg

    Summer roll original to be known as a street food which was sold by the street vendors and hawkers in the afternoon time when people need to eat something that not really lunch or dinner. The making of summer rolls is quite simple and not take too much time to prepare all of its items, so everyone can make it at home easily.

    Firstly, place boiled pork meat slices, boiled shrimps on the rice paper, then add a little rice vermicelli, herbs and wrap the rice paper and roll up to make a 3 fingers size roll (do not forget to spray the paper rice with little pure water before, just very little).

    Summer rolls are not fried, they are served very fresh, very green with a very special sauce named “tương”. “Tương” is made from soy beans, coconut water, garlic with seasonings, then boiled on medium heat till simmer and well mixed. Then the sauce is set aside to room temperate then add some ground peanut, chili, deep fried shallot… as its topping. Every your dip in the sauce, your summer roll is more delicious, more tastier. So, make a worthy dip.

    The key to making good summer rolls depends on two ingredients that you should prepare well. The first is rice paper, do select the one which is not too thick because you eat them very fresh and it should not too chewy. You can find it easily in Asian grocery stores. The second important is the ingredient to make the sauce, lucky that you can find it in any supermarket in Vietnam, they were canned in plastic bottle and long-lasting preserves.

    Because all of the ingredients are not spicy or strong flavor, so everyone can taste it easily as a appetite or a healthy snack for anytime in the day, summer roll is also really perfect for people who are on diet.

    In Vietnam, especially in the Southern, you can find summer rolls very easy in the local market, supermarket, from street vendors or even in the most luxury Vietnamese restaurant in town. Next time, when you arrive Vietnam, let’s try this summer rolls. I bet that you will add them into your favorite list

    Some where you can try the Summer Rolls in Ho Chi Minh City

    1. Wrap and Rolls chained restaurant
    2. Tàu Lá Chuối Restaurant
    3. Quán Ăn Ngon Restaurant on Pasteur street
    4. Bến Thành market (District 1)
    5. An Đông market (District 5)
    6. Tân Định market (Phú Nhuận District)


  3. Đà Lạt 2011

    May 10, 2011 by enat

    Trước tiên phải càm ràm cái thằng Vietnam Airlines mới được, càm càm ràm ràm miết mà dịch vụ nó như sh*t vậy. Đầu tiên là book chuyến 1 giờ 30, rồi nó delay thành 3 giờ, rồi chờ gần đến 3 giờ nó báo delay thành 3 giờ 15. Coi coi có bực mình không, làm lên tới ĐL là chiều tối thui lui rồi. Mà lý do cũng rất ư là bực bội là “thay đổi kế hoạch bay” – kế hoạch con khỉ gì mà cứ thay đổi xoành xoạch xoành xoạch thế kia. Thật ra theo mình nghĩ là chẳng có thay đổi khỉ gió gì hết, chẳng qua chuyến 1 giờ 30 của nó không đủ lượng khách (cho mấy cha Vietnam Airlines có lời) nên nó gộp 2 chuyến 1 giờ 30 chung với 3 giờ thôi (mỗi ngày nó có 4 chuyến). Làm ăn gì mà sống nhăn àh. Nên mình sẽ quyết định khi về không đi Vietnam Airlines nữa, mà chuyển qua Mekong Air đi thử xem sao. [sẽ viết review về Mekong Air ở đây - đặt cục gạch sẵn]

    http://farm4.static.flickr.com/3638/5705711631_14cb297a60_b.jpg

    [Tranh thủ show hình, show hàng]

    Đó là hết phần càm ràm, tới phần kể chuyện. Đi Đà Lạt bằng máy bay công nhận sướng thật đó, ngồi chưa nghe hết 1 album nhạc là đã tới rồi, sung sướng gấp mấy lần ngồi xe Phương Trang cà rịch cà tang 6 – 7 tiếng đồng hồ, ưỡn a ưỡn ẹo qua mấy con đèo. Đi từ SG đến sân bay Liên Khương chỉ độ 40 phút thôi, nhưng đi từ sân bay Liên Khương và trung tâm Đà Lạt lại mất chừng ấy thời gian nữa, hix hix (hình như 30 km). Sân bay Liên Khương mới xây dựng lại, đẹp hơn ga quốc nội của Tân Sơn Nhất (sân bay gì mà nhìn cứ âm u, tối tối thấy ghê). Khi đến thì có thể mua vé xe bus sân bay về trung tâm với giá 40 nghìn đồng (cập nhật tháng 5/2011) bạn nhớ lấy cái card để ngày về nếu cần thì gọi xe bus sẽ đón bạn tại khách sạn luôn. Tuy nhiên cũng lưu ý 1 điều là khi bạn đi ra sân bay thì không phải xe chỉ đón 1 mình bạn, mà sẽ chạy vòng vèo mấy điểm, đủ đón khách khác, rồi mới đi ra sân bay, cho nên thời gian để làm chuyện này thì tốn vô ích quá, nên bạn có thể gọi xe taxi Thắng Lợi đi thẳng ra sân bay với giá 200.000 đồng (cập nhật 5/2011) nếu gọi Mai Linh là 300.000 nhé ;-) xe Thắng Lợi thì gọi chiếc 7 chỗ đi cho thoải mái (7 hay 4 gì cũng bao tiền thôi ^_^)

    http://farm3.static.flickr.com/2442/5706279946_b7e183cbeb_b.jpg

    http://farm3.static.flickr.com/2054/5707469172_e594b9d554_b.jpg

    http://farm3.static.flickr.com/2502/5707469518_7f2942116c_b.jpg

    [Sân bay Liên Khương]

    http://farm3.static.flickr.com/2800/5706276058_65ddc952f5_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3123/5705711061_fcdd74980a_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3340/5705711817_1c3d0dc724_b.jpg

    [Nụ hoa mimosa - San hô núi]

    http://farm4.static.flickr.com/3605/5706277074_08338f9c40_b.jpg

    http://farm3.static.flickr.com/2016/5705712155_c93ce96b1c_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3301/5706277372_2dd19dd060_b.jpg

    Hết phần đi lại, đến phần đi dzạo. Nói chung mục đích lên Đà Lạt thì chỉ để “thở sạch – refresh lại” thôi, chứ nói là để đi dạo thì chả biết dạo đâu, đừng rủ tui vào vườn hoa thành phố – í ẹ, đừng rủ tui vào thác Cam Ly – ek ek…. Nói chung ai đi Đà lạt lần đầu tiên thì háo hức vào những nơi này, chứ đã vào rồi thì sẽ chả thấy gì là háo hức cả. Vì sản phẩm du lịch nghèo nàn, chỉ dùng mỗi nhan sắc cái thác để kinh doanh, mà nhan sắc thì càng ngày càng tiều tụy và chưa kể cái nhan sắc đó phụ thuộc nhiều vào ông trời. Năm nào mưa nhiều thì nhan sắc đó đẹp, mùa khô thì cằn cỗi như bà cô già…. Ngoài ra chả có gì sất, trừ cái màn cho thuê trang phục dân tộc đeo gùi hoa nhựa quấn cọng dây màu màu lên đầu, đứng trước nhà rông mini uốn éo chụp hình, hoặc như ở Thung Lũng Tình Yêu thì có trái tim sơn màu lòe loẹt khoét cái lỗ, hai anh chị chui vào nắm tay ngồi trên xích đu sơn trắng và đùng đưa chụp ảnh, cộng thêm vào là mấy chị bán hàng su-vơ-nia ngồi dọc 2 bên mà bán áo len khăn choàng…. Đó, toàn cảnh ngành du lịch Đà Lạt là vậy đó, phụ thuộc thiên nhiên, chủ quan khinh địch :D (Tất nhiên là mình cũng đã từng vào và cũng từng bị “dzội ngược ra” với những màn hiếp dâm thiên nhiên như vậy mới có “tư liệu” kể chuyện mua vui ở đây nè)

    http://farm3.static.flickr.com/2756/5706276392_c4ef61257f_b.jpg

    [Pé Súp Lơ Mini, chưa dậy thì, còn teen :D ]

    Đà Lạt cũng không còn lạnh như xưa, có thể chạy xe honda ban đêm mà không cần áo ấm, không như thời mình đi 1990, khăn áo quấn đầy người, ban đêm trời lạnh nói chuyện khói bay ra phì phò như hút thuốc, bước xuống mấy bậc thang gỗ đi xuống chợ uống sữa đậu nành mà lạnh teo leo nheo luôn (bây giờ là thang bê-tông). Một phần là do khí hậu nóng lên toàn cầu, một phần là do diện tích thông Đà lạt không còn rộng như xưa nữa, thay vào đó là nhà cao tầng đủ kiểu (Đà Lạt theo vết xe đổ của TP.HCM về quy hoạch đô thị, mỗi nhà xây mỗi kiểu, tự phát, ảnh hưởng đến mỹ quan của cả thành phố) Thử tưởng tượng như có 1 khu vực nào đó, quy hoạch kiến trúc Đà Lạt chỉ là nhà mái dốc, tường sơn toàn một màu trắng kem, và tất cả cửa sổ chỉ sơn 1 màu xanh da trời, và chỉ trồng 2 loại cây tầm cao là thông là phượng tím, cây tầm thấp thì mimosa, quần thể kiến trúc này nằm cheo leo trên 1 khu đồi, ái chà, chắc là nhìn từ xa tuyệt đẹp, hehe (cái này là mình liên tưởng từ kiến trúc của khu đảo Santorini của Hy Lạp chứ mình không có sáng tạo gì cả – héhé – bạn có thể Google từ Santorini để biết thêm về khu này)

    http://farm4.static.flickr.com/3366/5705713299_3bfccd9da0_b.jpg

    Tất nhiên bạn không thể yêu cầu Đà Lạt mãi mãi y xì như 1 Đà Lạt trong ký ức của bạn, bạn không thể ích kỷ như thế, vì đó là kết quả (hay hậu quả) của phát triển (và nhất là ở các nước quản lý phát triển yếu kém như nước ta) và người dân nơi đây họ cũng cần và được hưởng lợi từ sự phát triển đó. Đối với bạn, một du khách 1 – 2 năm ghé qua vài ngày thì tiếc nuối, còn đối với dân bản địa thì họ hào hứng với sự đổi mới hàng ngày. Đó là 2 góc nhìn từ 2 “tuyến nhân vật” – vì thế đừng la toáng lên rằng Đà Lạt bây giờ xô bồ quá.

    http://farm3.static.flickr.com/2702/5705717553_136e2ddac2_b.jpg

    [Ơi.... sương khói lãng mạn quá đi... hump.... ngta đốt rác đó, thiệt tình, haizzzz]

    Đà Lạt đang xây dựng Dalat Center 10 tầng nằm rất gần chợ Đà Lạt (khu C – chợ gà cũ), dự đoán khi khánh thành sẽ nằm một cục chần dần, có thể lấn át tất cả xung quanh (kể cả cái chợ Đà Lạt biểu tượng). Cái building này theo bản thiết kế công bố thì đẹp thật, nhưng nhìn chả khác gì 1 cái Vincom hay Diamond, chưa thấy gì đặc biệt biểu trưng cho Đà Lạt (kiểu như bạn đến thành phố biển Phukhet bạn sẽ thấy trung tâm mua sắm Jung Ceylon hoành tráng với hình dạng những chiếc thuyền buồm – rất hòa hợp với bối cảnh thành phố biển)

    http://farm4.static.flickr.com/3633/5706282342_e8624dcc03_b.jpg

    [Tấm ảnh tâm đắt nhứt nhứt - Hồ Than Thở chiều tà.... không hề photoshop nhe, chiều đẹp quá đi]

    Nãy giờ không có khen ha, giờ có chuyện để khen nà :D Kỳ này đi Đà lạt tâm đắc nhất là ăn ở quán Con Bò Mập và khách sạn Blue Moon. Con Bò Mập thì ngon lắm, với các món chế biến từ bò và bê, và đặc biệt là các loại xúc xích và patê tươi của chính quán làm ra. Món xúc xích bê và pate gà rất ngon, ăn kèm với salad bưởi khiến mình bây giờ còn thèm quá xá đi, món bò fillet nướng cũng ngon lắm lắm với sốt tiêu xanh, bò mềm mại thơm thơm, ăn kèm cùng khoai tây nướng với bacon và tỏi nguyên củ nướng, món này bán theo số gram mình ăn, tối thiểu là 300 gram thịt bò (giá cập nhật tháng 5/2011 là 65 nghìn cho 100 gram) nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Theo như quản lý của quán giới thiệu thì bò là do nhà hàng nuôi được lai giữa bò Đà Lạt và bò nhập, và quán chỉ là bề nổi, phần tập 2 mà công ty đang làm là sản xuất xúc xích tươi phân phối toàn quốc (đang chờ cấp phép). Để coi sao, nhưng phải nói 1 lần nữa là xúc xích ngon ơi là ngon :p Bạn nào muốn mua về thì nhà hàng sẽ đóng hộp lạnh cho bạn xách về ;-) tham khảo thêm ở conbomap.com nhé ;-)

    http://farm4.static.flickr.com/3146/5706283202_446e718d58_b.jpg

    [Con Bò Mập]

    http://farm3.static.flickr.com/2367/5705716315_0ab47bc68e_b.jpg

    [Thịt tái để ăn lẩu bò, trong lẩu có nạm cũng ngon lắm đó, nhưng mà mình hok thích ở chỗ nó có mùi chao, huhu]

    http://farm3.static.flickr.com/2278/5705716157_72e3dc2fe2_b.jpg

    [Xúc xích bê, pate gan gà và salad bưởi, món này ngon ^_^ Duyệtttttttt]

    http://farm3.static.flickr.com/2135/5705715773_f343d348ed_b.jpg

    [Fillet bò nướng sốt tiêu, ăn kèm khoai tây nướng và tỏi nướng]

    http://farm4.static.flickr.com/3121/5705715969_3762f10774_b.jpg

    Còn Blue moon thì dịch vụ OK, khung cảnh đẹp, tuy nhiên BBQ buffet buổi tối thì chất lượng kém quá (món ăn thì có khá nhiều món y chang buffet sáng KS cho khách ăn, các món như sò huyết nướng và nghêu hấp sả không tươi, tôm thì chỉ đem ra 1 lần, không fill up, nghèo nàn salad và rau củ trong khi thế mạnh ĐL là cái này…) Nhưng bên trong khách sạn có 1 khu vườn khá đẹp, vì thế phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra đẹp lung linh hết, và khách sạn có wifi miễn phí ^_^

    http://farm3.static.flickr.com/2757/5705713833_61e888b9c6_b.jpg

    http://farm3.static.flickr.com/2598/5707470276_161c69c12c_b.jpg

    [Một góc vườn của Blue Moon]

    http://farm3.static.flickr.com/2760/5706905391_366575c31a_b.jpg

    [BBQ buffet của Blue moon, chỉ có món cá ướp sả nướng, bò lá lốt và heo rừng nướng là ngon thôi]

    http://farm4.static.flickr.com/3493/5706282148_7ec24250e1_b.jpg

    [Nằm trong phòng nhìn ra trời lãng đãng]

    http://farm3.static.flickr.com/2447/5706277490_6377e4c641_b.jpg

    [Ai uống sữa đậu nành không???]

    Nói về ăn uống thì hình như Đà Lạt thiếu trầm trọng các quán ăn ngon, nếu lên mạng search hay người Đà Lạt giới thiệu thì sẽ ra 1 lô 1 lốc quán, nhưng nếu bạn ngồi thống kê lại thì 99% là những quán ăn bình dân, hàng quán tư nhân, kiểu như anh A mở quán bán rồi truyền lại cho con, hay chị B ngồi nhà rảnh quá nên mở quán C kiếm đồng ra đồng vào, rồi dân tình ăn thấy cũng được được, rồi đông lên từ từ…. và hầu như không có quán nào xuất phát điểm từ công ty, bài bản chuyên nghiệp nào cả (như quán Con Bò Mập mình nói ở trên)

    Chính vì hầu hết các quán là kiểu kinh doanh tư nhân gia đình, nên cung cách phục vụ và chất lượng vệ sinh rất là trời ơi đất hỡi, con bé bưng bàn có thể vừa bưng tô và khuyến mãi thêm 1 ngón tay cái bám vào thành bát, hay chị bán hàng có thể ung dung vừa bóc thịt vừa đếm tiền rồi gãi đầu hay gãi gì đó thì có trời mới biết…

    http://farm3.static.flickr.com/2258/5705717339_237acfeaff_b.jpg

    [Chiến sĩ cụt 1 tay, haizzzz.... chụp hình hok có tâm, haizzzz ]

    Và hầu như các quán được nhiều người cho là nổi tiếng ở Đà Lạt thì mình chả thấy ngon (ngon mắt lẫn ngon miệng) tí nào cả. Cá nhân mình thì thấy có quán bún bò 52 Thi Sách là ổn về chất lượng món ăn, tuy nhiên phải vô tư lắm mới thấy bát bún bò ngon khi ăn xung quanh lũ ruồi bay nhặng xị, và mấy đôi đũa tre trông cứ ẩm ẩm như thế nào ấy (chắc do khí hậu Đà Lạt ẩm ẩm)

    http://farm4.static.flickr.com/3459/5706283016_9f423e0b74_b.jpg

    [Bún bò 52 Thi Sách, có vị được mình cho là ngon nhất trong mấy quán bún ở DL, nhưng đây cũng là bãi tập kết của ruồi]

    http://farm3.static.flickr.com/2133/5706278644_6d30298eb5_b.jpg

    [Nhà vườn lên đèn]

    http://farm3.static.flickr.com/2344/5705713691_e2d99b2745_b.jpg

    http://farm3.static.flickr.com/2263/5707469920_0dfb63dc43_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3028/5707470082_697a23646d_b.jpg

    [Buổi sáng thanh tao đạm bạc...]

    Hoặc như bạn mình dắt đi ăn quán bánh bèo số 4 nổi tiếng, mà có người cho là phải chờ mới có ăn thì mình thấy nó ghê ghê sao í, vì cái quán rất là tối âm u, công với mấy anh mấy chị ngồi lúp xúp chật như nêm, và ruồi thì bay qua bay lại như đi tuần, đó là khung cảnh, còn chất lượng thì có thể nói đó là bánh bèo dzở nhứt nhứt mà mình từng ăn. Thường thì bánh bèo nên ăn nóng, phải mới lấy trong nồi ra ăn mới ngon, còn bánh bèo này giống kiểu bánh bèo chén to to của Huế, ăn nguội, nhưng khí hậu Đà Lạt lành lạnh, ăn đĩa bánh bèo lạnh tanh vào, cộng với cảm quan về chén bát, cùng bà bán hàng làm mình chả thấy có gì ngon 1 tí tẹo nào cả.

    http://farm4.static.flickr.com/3517/5705716793_fb193eb765_b.jpg

    http://farm3.static.flickr.com/2672/5705716561_bf8d74c924_b.jpg

    [Bánh bèo dở nhất VN là đây]

    http://farm3.static.flickr.com/2591/5705717757_408b1b011a_b.jpg

    [Hoa đồng tiền]

    Hoặc như tiệm bánh Liên Hoa là tiệm bánh top của Đà Lạt, nhưng chất lượng thì tầm thường quá, mình nghĩ không phải là họ không biết làm bánh ngon, mà vì nguyên liệu họ không chọn loại ngon. Ví như mousse hay cheese cake của họ giá chỉ 27 nghìn 1 slice thì làm sao được làm từ nguyên liệu ngon được, đó là vấn đề.

    http://farm4.static.flickr.com/3440/5706278050_2261b8d6ce_b.jpg

    [Đồi Cù giờ là của nhà giàu, hix hix, tuy nhiên cũng nhờ thành sân golf mà DL mới còn 1 chỗ đẹp như thế này]

    Còn vài chỗ nữa, nhưng nói nữa rủi có dân Đà Lạt quá khích vào đây, chắc chọi đá mình lỗ đầu quá… Nói túm lại, không phải Đà Lạt không có những quán “pro” tuy nhiên giá thì trên trời như nhà hàng Nam Phan trên Trần Hưng Đạo thì khỏi phải luận bàn, mình không phải là đối tượng của nó :D hehe…

    Cái mình nói là mô hình kiểu như Con Bò Mập (sao nhắc lại cái tên này hoài àh nghen), nhà hàng Thanh Thủy bờ hồ… Nghĩa là 1 nhà hàng lịch sự, giá cả chấp nhận được, thức ăn ngon và phục vụ chuyên nghiệp. Àh mình thấy có 1 nhà hàng sushi ngay vòng xoay Phan Đình Phùng, mà đi qua đi lại không bao giờ thấy có khách, nên không dám vào thử :D

    http://farm3.static.flickr.com/2423/5705711469_a85e35f96f_b.jpg

    [Biệt thự khu cadasa, quán càphê "Violet ngày thứ 4" - tên quán cũng là tên của 1 truyện ngắn kể về anh thương binh yêu thầm cô ca sĩ, cũng cảm động, bạn nào yêu văn chương tìm đọc nhé ;-) ]

    Có lẽ market size của Đà Lạt nhỏ quá, nên các đại gia ẩm thực Sài Gòn chưa để mắt tới, mà xét cho cùng thì Đà Lạt chỉ thuần về du lịch, mà du lịch thì theo mùa, tội tình gì đầu tư rồi làm 4 tháng mệt nghỉ (3 tháng hè + 1 tháng cuối năm), nằm chơi 8 tháng còn lại…. Trong khi đầu tư các thị trường Đà Nẵng hay Hà Nội thì ngoài khách du lịch còn có khách công tác, và ngay cả khách địa phương khá lớn.

    http://farm4.static.flickr.com/3449/5706278206_8df7754728_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3378/5705714275_30ddd9a7da_b.jpg

    [Sân bay Liên Khương]

    Trong chuyến đi này thì tình cờ trùng với dịp PT promote CD mới tại nhà sách PNC (CD do PNC phát hành) nên được xem PT diễn trong trời Đà Lạt thật là sung sướng, thật là máu lửa. Hình như lâu lắm rồi mới xem PT hát live đó, mà tội nghiệp ghê hỏi bả mệt không thì bả kiu không mệt mà đói bụng quá :D vậy mà còn ráng hát thêm 5 – 6 bài nữa mới chịu về ;-)

    http://farm3.static.flickr.com/2016/5705714421_429ed9f671_b.jpg

    [Air Mekong có phục vụ ăn nhẹ và thức uống tại sảnh chờ]

    Àh, trong chuyến đi này, thì chuyện ăn gà nướng giữa rừng thông cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ ^_^ Vì ăn gà H’mông nướng dưới thung lũng toàn là thông thì thật là lãng mạn và nên thơ. Số là trên đường đi Suối Vàng và Thủy Điện Akaret về thì thấy ngta bán gà nướng và cơm lam nhiều quá, nên lựa 1 quán đẹp nhất vô ăn thử. Đó là cái quán nằm dưới thung lũng thông, còn mấy quán kia thì nằm “trên bờ” mà xấu xấu không hà, không có chăm chút quán xá gì hết. Còn quán này thấy mấy bộ bàn ghế gỗ sơn trắng là thích roài, :D (chuộng bề ngoài ghê) heh. Xong cái hỏi giá tiền, rồi nằm phè ra 1 xíu thì có gà đem ra cho ăn. Công nhận thấy con người ác thiệt; Chuyện kể rằng có gia đình gà H’mông sống trong khu vườn nọ, tự nhiên 1 ngày đẹp trời có thằng ác độc kia đến, nói gì với bà chủ, chỉ ngay con gà, bà chỉ liền bắt nó đem đi trụng nước sôi, cắt cổ, vặt lông,gia đình gà li tán, vợ mất chồng, con mất bố… Ôi, thằng ác độc đó là tui đó, huhu. Nhưng mà công nhận thịt nó ngon thiệt, thứ lỗi nhé gà ơi…. Ai mún biết gà H’mông là con gì thì ra siêu thị Coop mart hay Maximark sẽ thấy con gà đen thui, da đen, xương đen nằm khỏa thân trong túi hút chân không là nó đó nha. Nói chung gà ngon, chị này ướp cũng ngon, nhưng cơm lam thì không ngon lắm (nhưng không dở, bình thường thôi)

    Lúc chị này bưng đồ ăn ra, tự nhiên tui liên tưởng đến mấy cảnh phim kinh dị Thái Lan, ăn xong cái nằm xài lai mê man, bất tỉnh nhân sự, chị ấy huýt sáo, đồng bọn chạy đến trói tay trói chân, cướp xe, xong quăng tui nằm vật vạ giữa thung lũng, rồi cướp đi đời trong trắng của tui. Haha…. Sợ quá, sợ quá…. (Coi phim nhiều bị nhiễm thiệt, nhưng mà thiệt tình thì lúc đó cũng có nghĩ đến chuyện này, ai biết được, ta nói thời buổi này cái gì cũng xảy ra được hết áh)

    http://farm4.static.flickr.com/3647/5706277668_490ed84e66_b.jpg

    [Lòng gà H'mong xào pó xôi ]

    http://farm3.static.flickr.com/2362/5705712777_8f230bae98_b.jpg

    [Gà Hmong nướng]

    http://farm3.static.flickr.com/2419/5705715515_c320cca118_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3228/5706280496_8a0f9c92b6_b.jpg

    http://farm4.static.flickr.com/3031/5706280270_0112ce3d56_b.jpg

    [Tác phẩm trút cơm lam ra đĩa của mình, haha, thật là liên tưởng, liên tưởng] 

    Entry liên quan: Đà Lạt 2008


  4. Tìm lại tuổi thơ….

    April 8, 2011 by enat

    Hôm nay mới phát hiện cách nhà mình hôk xa có một ông chú vừa làm vừa bán món “cốm ngò” món mà hồi nhỏ hồi xưa hồi xửa hay ăn trong căn-tin trường học (hồi nhỏ đã ăn hàng rồi, thấy chưa, hehe). Mua về cắn cái xực liền, ngon ghê đó, giống như gặp lại bạn cũ lâu ngày ^_^

    Ông chú đó vừa bưng ra 1 mẻ xếp trên bàn để cho nguội, ổng hỏi mình ăn cái này bao giờ chưa, mình nói ăn hồi nhỏ lâu lắm rồi… ổng nói ăn thử lại đi, rồi mai mốt ghé đây mua hoài luôn. hehe

    Cốm ngò thành phần đơn giản lắm, có đường mạch nha, có cọng mì rồi làm sao đó mà nó xà nùi xà nùi lại, sau đó cho thêm mấy cọng ngò lên trên. Vậy mà ăn quá xá đã…. (nhưng mà ngọt + chiên = cholesterol)

    Bùn ngù + hình chụp bằng điện thoại nên xí trai xíu :D

    http://farm6.static.flickr.com/5268/5600940840_4f3319bdb7.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5026/5600941190_902d115c43.jpg


  5. Phở Quỳnh Mai – Củ Chi

    February 14, 2011 by enat

    Đi đường xa thì thích nhất là được ăn ngon, híhí… nhất là mấy hôm phải dậy sớm, đi ra khỏi TP là cái bụng đã kiu ọt ọt rồi. Ví dụ như trên đường về miền Tây thì mình thích ăn cơm tấm Kiều Giang, hay vào khu Tên Lửa – đường Vành Đai Trong – có quán phở 99 (cùng quán phở 99 ở Nguyễn Trãi)

    Hay đi ra hướng miền Đông thì thích ăn cơm tấm Kiều Giang luôn :D :D

    Còn nếu bạn nào có đi về hướng Tây Ninh, Trảng Bàng, Củ Chi… thì mình giới thiệu 1 chỗ ăn sáng ngon nè, đó là quán phở Quỳnh Mai. Từ SG đi Củ Chi thì quán này nằm bên tay phải, chưa đến Cầu vượt Củ Chi nhé, (cách đó khoảng 1km) phở ở đây ngon, có thêm món bò né nữa.. mà chủ quán giới thiệu là bò tơ nổi tiếng Củ Chi :D :D (hok biết phải hok nữa :D )

    Giá cả thì cũng OK lắm, hình như có hai mấy nghìn 1 tô phở thôi, bánh phở thêm thì miễn phí :D :D
    Hùi xưa mình ăn thì quán nhỏ xíu thôi, bây giờ thì sắp bành trướng ra thêm phía sau rộng lắm rồi. Bên hông quán là 1 con đuờng, và phía sau có mảnh đất trống nên đậu xe ôtô vô tư.

    http://farm5.static.flickr.com/4104/5444691733_b76f58593b.jpg

    http://farm5.static.flickr.com/4077/5444692585_cc556e7552.jpg

    http://farm5.static.flickr.com/4075/5444692209_d7b9b15f40.jpg

    Bác chủ Quỳnh Mai mà có vô tình search google thấy bài này thì mời em tô phở gọi là công quảng cáo nha, haha :D :D :D  


  6. Ngày thứ 7 đầu năm thảm thiết

    February 12, 2011 by enat

    Chuyện này mà hok “rédige un rapport” lại thì mai mốt bùn bùn hok có cái đọc nhảm nhảm, nhứt là tuổi càng già càng mau quên. Rapport có tựa là “Ngày thứ 7 đầu năm thảm thiết”…

    Câu chuyện bắt đầu như sau:

    Sáng thứ 7 mùng 10 Tết Con Mèo, ngày đầu tiên quánh dzấu giao dịch của 1 năm mới, có hẹn với Phillipe lúc 10 giờ. Tối hôm qua đi ngủ quên sạc pin điện thoại, sáng thứ 7 choàng tỉnh giấc mộng :D :D lồm cồm bò dzậy thì điện thoại tắt ngúm, hèn chi hok báo thức, haizzz…. nhà thì cúp điện, giờ hẹn thì gần kề… T_T

    Điện thoại hok mở lên được, nên hok biết địa chỉ của chỗ hẹn, cũng hok biết số điện thoại của him luôn T_T, nhớ mang máng là 69 hay 49 ở đường Thủ Khoa Huân hay Lưu Văn Lang gì đó, nói túm lại là ở gần chợ Bến Thành T_T, thôi thì đi kiếm 4 địa chỉ đó luôn chứ biết sao giờ, hix hix

    Xuống dưới nhà thì cúp điện nên bấm cửa lên hok được, phải lôi chiếc xe qua cửa bên hông mới ra được khỏi nhà, chạy vèo vèo ra kiếm hok ra cái chỗ cần kiếm T_T hok biết làm sao, bấm điện thoại cầu cứu bạn Như, gọi 3 lần hok được, huhu… bạn Như chắc đang ngủ, huhu… trong đầu lóe lên bạn Hương – chắc bạn Hương hok biết Phillipe nhưng bạn Hương biết bạn Đạt, bạn Đạt chắc chắn biết số Phillipe, gọi bạn Hương cũng hok được luôn, ai cũng ngủ hết trơn, cuối tuần mà, huhu…

    Hên quá, gọi lại lần nữa cho bạn Như, bạn Như chỉ đường xẹt qua, đúng là 69 Thủ Khoa Huân, haizzzzzz

    Đến nơi thì partner của him mới nói là him bị “allergie” (dị ứng) sáng nay, nên phải đi bác sĩ, mà contact mình hok được nên khi mình đến thì delay lại đến 11 giờ. ek..

    Vậy là mình qua quán cafe THE BOX kế bên định ngồi chờ, ai dzè quán nhỏ quá hok còn chỗ, nên gần đó trên Huyền Trân Công Chúa có cái press club, nên định lên đó ngồi chờ, vừa đâm xe vô bãi gửi xe thì ông giữ xe ghi số xong nói xin tiền trước, 3000 đồng. Hix, bi kịch nằm ở đây…. khi mà sáng nay đi hok có đem theo bóp, huhuhuhuhuhu…. Mình mới nói là quên đem bóp òi, để tui chạy ra rút tiền để trẻ tiền cafe luôn, hix hix (nói xạo đánh bài chuồn thôi, chứ thẻ đâu mà rút T_T)

    Ra ngoài đường, bình tâm lại, mở cốp xe ra kiểm, vì nhớ cách đây vài ngày có đến mười ngàn tiền lẻ lẻ trong cốp xe lận, hôm nay mở ra chỉ còn 1 đồng xu 500. ek ek… Đúng là số truân chuyên…

    Trong khi đó thì bi kịch thứ 2 sắp xuất hiện, đó là sáng nay vì đi gấp nên thay vì đổ xăng thì làm lơ, để lát đổ sau cũng được T_T nên bi giờ cây kim xăng nằm tuốt vạch đỏ T_T, bi kịch quá xá thể…

    Bạn Lam gọi điện thoại Vtel rần rần, nhưng điện thoại đó khi ngủ để silent mà sáng quên chỉnh lại nên hok có hay, đến bạn Kim gọi, hix hix… 2 người đòi file, ek ek… số tui khổ quá mà…

    Giờ sao đây, ở lại cũng hok đuợc, về nhà gửi file cũng hok được (nhà cúp điện) xe thì sắp hết xăng, tiền thì hok có T_T

    Định gọi cho Bình Bát Bửu – nhà gần chỗ mình đứng nhứt nhứt mượn tiền, mà thấy vô duyên quá sáng sớm thứ 7, đầu năm chưa gặp, giờ phá giấc ngủ đi mượn tiền, haha… Tự thấy mình vô duyên quá, mà đằng nào cũng phải về nhà lấy cái máy theo, haizzzz

    Đi ngoài đường mà hồi hộp, sợ hết xăng dọc đường, vừa đi vừa thả cho xe chạy trớn tà tà… T_T

    Hên là về đến nhà được, chạy ra đổ xăng thì chiếc xe ục ục… cái đứng im cách cây xăng khoảng 4 căn nhà, haizzzzzzzzzzzzzz

    Đổ xăng xong vác máy đi ra quán cafe gần nhà, wán này thấy ghê, nhưng chủ yếu là cần wifi thôi, nhào vô thì tiếp viên nói hôm nay wifi bị gì rồi hok vào được sáng giờ, ak ak… trở ra đi qua quán Trung Nguyên gần đó, ngồi gửi file cho bạn Lam, nhắn tin cho Phillipe đến trễ 30 phút nhaaaaaaa….

    Xong, phù….. ụp máy xuống, cất vô giỏ, chạy ra SG lại…

    Ngày thứ 7 thảm thiết nhất của đời tui

    – Bù lại trưa nay gặp bạn ấy ^^

    - Bù lại tối nay ăn 2 cây kem trà xanh ngon quá quá quá :p :p :p Cây thứ nhất là thuần trà xanh, đắng đắng…. ngon ngon… yummyyyy, cây thứ 2 là có 2 lớp, lớp ngoài là sữa béo béo, lớp trong là kem đá trà xanh và đậu đỏ, nhưng đặc biệt là lớp kem đá này có nhiều hạt nước đá nhỏ nhỏ, cắn rốp rốp đã ơi là đã… lần đầu tiên ăn kem kiểu này ngon thiệt đó ^_^ mai đi mua ăn nữa :p

    [Food styling] bài [Ngày thứ 7 đầu năm thảm thiết] thuộc mục [daily-chik-chik]

    [Food styling] bài [Ngày thứ 7 đầu năm thảm thiết] thuộc mục [daily-chik-chik]

    C’est la vie, c’est l’agrent, c’est l’amour… c’est la búa-lua-xua


  7. Heo in VN

    February 7, 2011 by enat

    Treat Heo so well in Bomerang – good Aussies steak and nice contemporary decor

    http://farm6.static.flickr.com/5258/5425584700_472b1219b6_z.jpg

     [Passion fruit mousse - L'amour bakery]

    http://farm6.static.flickr.com/5291/5425584838_a9c08265d5_z.jpg

    [Say hiiiiii in Bomerang]

    http://farm6.static.flickr.com/5057/5425585022_688560856e_z.jpg

    [Starter: octopus salad..... weird.....]

    http://farm6.static.flickr.com/5131/5424982879_ce83b7a18d_b.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5295/5425585540_15913b5778_z.jpg

     Mùng 7 ở Vũng Tàu 

    http://farm6.static.flickr.com/5174/5431027016_1cd9451272_z.jpg

     [Rice plants]

    http://farm6.static.flickr.com/5252/5430419461_d1569e18c3_z.jpg

     [Squid]

    http://farm6.static.flickr.com/5174/5430419335_098cc2c65d_z.jpg

     [Fish in clay pot]

    http://farm6.static.flickr.com/5180/5430419215_128debbd3b_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5059/5431026568_eee14fd313_z.jpg

    [Oyster au gartin]

    http://farm6.static.flickr.com/5059/5430418995_66de8b0346_z.jpg

    [Orchid]

    http://farm6.static.flickr.com/5140/5430418779_51e7df5198_b.jpg

    [Deep fried ice-cream]

    http://farm6.static.flickr.com/5178/5431026142_e8c7be4a8c_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5017/5431026006_bee81410c0_z.jpg


  8. Baby, you’re a firework !!!

    February 5, 2011 by enat

    baby you’re a firework, come on show them what you’re worth

    make them go oh oh oh… and shoot it across the sky…

    Katy Perry’s winning a streak of success with her songs, let check out the latest one “Firework”. The special effect in the MV is really realistic and too kooooool to make you believe she’s got a firework factory in her boobs, haha…. The lyric conveys a motivated meaning as well as the expression thru the clip.

    Chubby chick: be confident, you’re cute in your own way.   

    Cancer patient: be optimistic and brave.

    Queers: come out and show your feeling.

    Feeble one: be strong and dare to against bad guys.

    ….

    [Food styling] bài [Baby, youre a firework !!!] thuộc mục [uncategorized]

    http://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw

    Let’s shoot our own firework in the new year, my dears !!!

    Cheerzzz !!!

    [Food styling] bài [Baby, youre a firework !!!] thuộc mục [uncategorized]


  9. Tết 2011

    February 4, 2011 by enat

    http://farm6.static.flickr.com/5018/5415508956_3ea78e2279_z.jpg

    Nien gao – Bánh tổ

    http://farm6.static.flickr.com/5051/5414898221_cff0364a25_z.jpg

    http://farm5.static.flickr.com/4134/5414898085_92c3b38a02_z.jpg

    http://farm5.static.flickr.com/4094/5415508668_c32a13e95a_z.jpg

    http://farm5.static.flickr.com/4101/5414897633_f1e178f0a0_z.jpg

    [dimsum - char siu bauu]

    http://farm6.static.flickr.com/5217/5415508280_49b8493be4_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5259/5414897481_3ce54c3b6a_z.jpg

    [Cây trâm bầu quê nội, sắp bị chặt rồi]

    http://farm6.static.flickr.com/5297/5415508154_7016e2cf08_z.jpg

    [Cây tre cũng sắp bị chặt]

    http://farm6.static.flickr.com/5133/5414897367_04de3949e7_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5017/5415508448_939a21d262_z.jpg

    http://farm5.static.flickr.com/4151/5415507850_e6d362fd16_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5011/5414897243_bcc75ab721_b.jpg


  10. Sắm tết Hong Kong 2011

    January 26, 2011 by enat

    Mình xin nói trước là đây là 1 entry rất lan man, từ ý này nó nhảy qua ý khác, lan tràn, tuôn trào khi viết, chứ không có dàn bài dàn ý gì cả, mạch câu chuyện theo kiểu nhớ gì kể đấy, hehe.

    Để tóm tắt sơ về Hồng Kông cho các bạn không bị rối rắm, vì sao có khi là HỒng Kông, có khi là đảo Hồng Kông. Vì Hồng Kông (gọi chung) có nhiều đảo bao gồm to lớn bé nhỏ đủ cả, nhưng các khu vực chính là khu Bán đảo Củu Long (Kow Lon), đảo Hồng Kông, đảo Lan Tau (hok biết tiếng Hán Việt là gì nữa) và khu Tân Giới (New Territory)

    http://farm6.static.flickr.com/5132/5389729396_466c7d39fa_z.jpg

    [Con đường triệu đô với ngợp trời flagship của hàng hàng sa số đồ xa xỉ]
    Khi máy bay đáp xuống thì đừng vội thất kinh nhé, vì thấy sao xung quanh toàn biển là biển không nè, không biết có s7 :D Vì sân bay HK được xây dựng trên đảo Lan Tau, và để đi từ sân bay về bán đảo Cửu Long hay đảo Hồng Kông thì mất khoảng 45 phút, mà với tốc độ di chuyển ở HK thì khoảng cách đó đúng là xa thật.

    Tuy nhiên đường băng ở sân bay HK theo mình thì chưa đẹp bằng đường băng sân bay ở Phukhet (chỉ đang so sánh cái đường băng thôi nhé) vì đường băng ở Phukhet ngoài biển xanh trời xanh ra còn có hàng phi lao reo rì rào réo rắt rực rỡ đẹp đẹp đẹp $_$

    http://farm6.static.flickr.com/5056/5389127637_7988841b97_z.jpg

    [Nên chuẩn bị các thông tin cần thiết khi đến Hongkong]

    Từ sân bay vào trung tâm bạn có 5 quyền trợ giúp, 1 là đi xe bus, 2 là đi taxi,  là đi xe điện (MTR), 4 là có người rước, 5 là đi bộ :D :D Đi xe bus là rẻ nhứt nhứt, nhưng phải biết tiếng Quảng Đông, đi MTR là vừa dung hòa giá cả, vừa tiện lợi, đi taxi thì đắt lòi phèo và nên nhớ nếu mở cái cốp sau cho vali vào thì cũng sẽ bị tính thêm tiền đấy nhé :D Và tiền tính trên mỗi vali nhé :p :p

    http://farm6.static.flickr.com/5295/5389124975_612940acb0_z.jpg

    [Người ta xếp hàng vào LV, ek ek]



    Trên đường thoát ra khỏi sân bay, bạn sẽ đi qua cây cầu Thanh Mã (Tsing Ma), cây cầu dzây văng có 3 tầng xe, ghê chưa, có 3 tầng, cho xe ôtô và xe điện, và 1 tầng dành cho những ngày mưa gió bão bùng, vào những ngày đó thì tầng trên cùng sẽ đóng lại, và các xe đều xuống tầng dưới tha hồ tung tăng qua biển.
    Xong cây cầu chưa hết choáng thì đến đường hầm xuyên núi, trước đây thì HK chỉ có 1 đường hầm thôi, tuy nhiên để back-up trong những trường hợp xấu xí nhứt nhứt thì chính phủ quyết định đầu tư thêm 1 đường hầm xuyên núi khác, vì thế có 2 con đường xuyên núi đi ra đi vào sân bay và thành phố.

    http://farm6.static.flickr.com/5017/5389125115_f302426304_z.jpg

    [Người ta chơi xe]

    Và cũng trên đoạn đường này thì bạn sẽ thấy vô số container của vô số hãng làm logistic, hầu như hãng nào cũng có mặt tại đây, chuyển hàng đi, chuyển hàng lại. Đây là cảng nước sâu lớn thứ 3 trên thế giới thì phải (hình như vậy, hehe) Đẹp lắm, lộng lẫy lắm lắm. Ở đây cũng xin mở ngoặc 1 xíu là HK đất chật người đông, tất đất tất vàng nên HK không chú trọng về nông nghiệp, công nghiệp gì gì hết, cái gì cần thì qua Đại Lục đặt hàng, vừa rẻ vừa tiện. Nói thế thì không phải là HK không có công ty về công nghiệp – nông nghiệp, nhưng nhà xuởng họ đặt tận bên Đại Lục cơ, còn tại HK thì chính vẫn là thương mại. Mua đi – bán lại, xuất ra – nhập vào, vì thế cảng HK cực kỳ phát triển.
    Và trên đường này luôn, bạn sẽ thấy dây cáp treo dài hun hút từ mặt đất lên đỉnh núi Đại Nhĩ Sơn, nơi đặt tượng Phật bằng đồng to vật vã, phải đúc từ Đại Lục đem qua ghép từng mảnh lại. Đoạn dzây cáp treo này dài 5.7 km cho mỗi chiều, sặc… Tưởng tượng như chiều dài mỗi ngày mình đi làm bằng cáp treo vậy, thật là lý kỳ thú :D Có một điều vui vui, là tại sao người HK rất mê tín lại không chọn con số 5.8 km (8 là bát, là “phát”) mà lại chọn con số 5.7 km (là vì 7 là “thất”, nhưng 5 lại là “không” – nghĩa là đây là 1 công trình “không thể thất bại”) hihi

    Tiếp theo là về giao tiếp, nói chung giới trẻ Hong Kong có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nên việc hỏi đường xá không có gì là khó khăn lắm, đặc biệt là nhân viên trong khách sạn và các cửa hàng của các thương hiệu lớn. Tuy nhiên ngoài chợ và  các cửa hàng nhỏ nhỏ có những người lớn tuổi thì giao tiếp tiếng Anh có phần hạn chế, nên cũng nên thủ sẵn vài câu tiếng Quảng Đông thông dzụng, ngoài việc giúp mua bán mau lẹ hơn, thì nói tiếng địa phương sẽ gây cảm tình nhiều hơn cho người bán :p Chứ sao nữa, ví dụ mình gặp một nguời nước ngoài nói tiếng Việt mình cũng thích chứ bộ :p hehe…

    Còn vì sao là tiếng Quảng Đông – Cantonese chứ hok phải tiếng Phổ Thông – Mandarin thì cái đó tui hok biết :D (Mở ngoặc xíu là tiếng Quảng và tiếng Phổ Thông hay còn gọi là Quan Thoại thì có chữ viết giống nhau, nhưng phát âm và đọc khác nhau, vì thế có thể “bút đàm” với nhau, nhưng “đàm thoại” thì pó tay :D kiểu như người Lào & Thái nhìn chữ có thể hiểu nhau phần nào, nhưng nói chuyện thì thua.

    Vì thế…. nhiệt liệt hoan hô các bạn trước khi đi dành một chút thời gian học vài ba câu tiếng Quảng.

    http://farm6.static.flickr.com/5211/5389729900_f92c855e7a_z.jpg

    [Con đường triệu triệu đô đô]

    http://farm6.static.flickr.com/5095/5389730022_f94ae11c74_z.jpg

    [Con đường triệu triệu đô đô]

    Phải nói là khi đến Hồng Kông thì choáng ngợp trước ánh đèn neon, gần như là đặc trưng, là signature của HK mà các khu Chinatown trên thế giới đều có nét hao hao. Bạn có thể tưởng tượng được cảnh đêm khuya 11 12 giờ đêm mà hàng trăm hàng ngàn đèn cao áp phát ra từ billboard, từ bảng hiệu, từ tòa nhà cao tầng… khiến nguyên con phố cứ như đang giữa trưa nắng chang chang. Tất nhiên đó là khu trung tâm tại đảo HK, đặc biệt là khi Caseway bay & Central ( khu Trung Hoàn), còn những khi tai bán đảo Kow Lon – Cửu Long thì lượng ánh sáng cũng vừa phải, nhưng nói chung là sáng hơn Việt Nam nhiều nhiều. Có thể cho rằng HK là nơi “ô nhiễm ánh sáng” dzữ dzội nhất mà mình từng thấy. Thế thì bạn sẽ thắc mắc tại sao dân HK lại giàu thế, dzám bỏ tiền ra thắp đèn cao áp hàng trăm, hàng nghìn cái như vậy cả đêm này qua đêm nọ, lý do rất đơn giản là vì điện ở HK quá rẻ, vì sản xuất điện là thế mạnh của HK, và một điều rất hấp dẫn là bạn càng sử dụng nhiều, thì giá càng rẻ, chứ không như ở VN càng sử dụng nhiều càng được… tính giá phạt T_T, và vì rẻ quá nên hóa đơn điện thì được gửi về nhà 2 tháng 1 lần :D chứ gửi mỗi tháng cũng chả bỏ bèng gì :D :D

    http://farm6.static.flickr.com/5097/5389730320_917030a063_z.jpg

    Àh, mà cái đó là so rẻ quá với thu nhập của người dân HK đấy nhỉ :p Nhân tiện nói về điện thì phải nhắc đến nước. Nước ở HK phải nhập từ đại lục qua, đại lục là Trung Hoa ấy :p, tuy nhiên bạn sẽ thấy toilet công cộng xả nước dzữ dzội lắm, có thể nói là phí phạm luôn, nhưng không có thu phí gì cả…

    Và nhắc đến điện thì làm mình nhớ đến xe điện. Xe điện (MTR) ở HK là một mạng lưới khá dày các line giao nhau qua lại. Nếu bạn đã từng choáng với số người đi xe điện ở Bangkok (BTS) hay Singapore thì sẽ có thể bị ngất với MTR ở đây, vì lượng người quá kinh khủng khiếp, và cũng vì có nhiều line giao nhau. Nói chung khi bước vào một trạm BTS nào đó, điều đầu tiên bạn cần quan tâm là mình sẽ đi đâu, đi đến trạm nào. Bước thứ 2 là trạm đó nằm trên line nào. Bước thứ 3 là quan sát xem 2 điểm cuối cùng của 2 đầu line đó là 2 trạm nào. Vì các bảng chỉ dẫn chỉ dùng 2 điểm này để xác định chiều đi tới hay đi lui của MTR. Sau khi nắm được các thông tin đó thì bạn chỉ việc đi theo bảng chỉ dẫn mà đi. MTR của HK có thể phải đi bộ sâu xuống 3 tầng hầm (tùy theo line nào) và các line chồng chéo lên nhau trong lòng đất, đặc biệt có line đi xuyên dưới lòng biển để đi từ bán đảo Cửu Long sang đảo Hồng Kông (khi đi qua đảo Lan Tau thì đi trên mặt đất)

    http://farm6.static.flickr.com/5254/5389730834_c10f99766e_z.jpg

    [Đây là khu chợ đêm đã được dọn, khu này là Chợ Chùa - Temple Market - khu này ban ngày không cần tháo dzỡ gian hàng]

    http://farm6.static.flickr.com/5093/5389730450_0923f88811_z.jpg

    [Còn đây là quang cảnh của khu chợ đêm Quý Bà - Ladies Market vào buổi sáng. Con đường này phải được trả lại hiện trạng để cho xe cộ lưu thông, và từ 5 giờ chiều mỗi ngày sẽ cấm xe để thiết lập chợ đêm. Các công nhân rất vất vả để ráp lại khung sạp bằng từng thanh sắt, chứ không như ở VN có khung xếp lại. Đa số những người làm việc nặng nhọc này là nguời Ấn Độ cao to] 

    http://farm6.static.flickr.com/5217/5389730594_773a8b0c8f_z.jpg

    [Lối đi xuống MTR, mỗi trạm MTR có ít nhất 6 cổng ra vào, vì thế luôn cần thiết để biết mình cần đi đâu và phải ra cổng nào, đánh số từ A B C D E F, nếu đi sai cổng thì phải đi bộ xa hơn mới đến được chỗ cần đến. Vì thế vị trí đắc địa của các gian hàng thường là gần trạm MTR và trên contact sẽ có ghi rõ là đi ra cổng nào của MTR]

    Í cha cha, nói đến Lan Tau thì phải nói đến Disney Land nè, Đại Nhĩ Sơn nè, Tung Chung nè… túm lại là HK tuy nhỏ nhưng có rất nhiều võ để móc hết tiền du khách. Họ lấn biển, phá núi để xây lên một sân bay quốc tế lớn kinh khủng khiếp, một Disney Land lộng lẫy về đêm… Sân bay rộng mênh mông trời biển với khi Duty Free sang trọng hơn bất cứ shopping mall nào của Việt Nam, với khu bán thức ăn (food court) vừa đẹp vừa giá phải chăng (so với giá cả HK), không như VN chúng ta bán 1 mẩu sandwitch cứng khô weo wéo với giá đắt lòi phèo. Bàn ghế thì khỏi phải nói, vừa đẹp vừa tiện dụng. Bạn mua đồ ăn food court ngồi đó ăn là hiển nhiên, bạn đem theo thức ăn đến thì cũng nhiệt liệt chào mừng, chả ai bắt bẻ, làm khó làm dễ bạn như ở xứ mình. Nhìn các cô áo dài xanh của Sasco trong sân bay là thấy oải chè đậu, bán hàng mặt lạnh lùng, chỉ muốn chực chờ khách đi cho mau mau.

    Sẵn nói về sân bay thì mình cũng nói luôn, để tiếp kiệm các bạn có thể mua thức ăn đem theo ra sân bay và tự nhiên ngồi ăn trong lúc ngồi chờ đến giờ boarding, hoặc là cứ ra đây ngồi ăn, vì giá cũng không phải là quá đắt. Ví dụ như một phần Mac Donal cũng chỉ khoảng 50 HKD hay cơm gà quay, ngỗng quay, vịt quay, xá xíu… mì xá xíu… tầm 60 HKD… Kem BEN&JERRY khoảng 35 – 50 HKD, Starbuck này nọ… trong sân bay như vậy là OK rồi ;-)

    http://farm6.static.flickr.com/5258/5389730946_cf7949ff3c_b.jpg

    [Blue berry cheese cake]

    http://farm6.static.flickr.com/5051/5389133353_73fb754344_z.jpg

    [Billboard sáng rực rỡ quảng cáo cho nhà hàng Nhật ngay bên dưới billboard]

    http://farm6.static.flickr.com/5138/5389133517_36001e2b6b_z.jpg

    Nói về thái độ phục vụ thì cho phép mình lan mang xíu qua chuyện thái độ các em trong shopping, các em lúc nào cũng cười nói toe toét, mặc dù mình nghĩ các em cũng mỏi miệng lắm vì phải cuời miết trong suốt ca làm việc, và đa số các shop ở HK lớn quá, rộng quá, to quá, vi đại quá… nên các em không có thời gian đâu mà tò tò theo bạn, vì thế tha hồ chọn chọn lựa lựa mà khỏi sợ bị quấy rầy như ở VN. Trong shop thời trang bạn được phép chụp ảnh thoải mái, vào IKEA bạn lăn lê bò toài lên giường lên chiếu chả ai nói bạn điều gì, không như các em ở Nhà Xinh Phố Xinh cứ theo vì sợ mình chụp ảnh, sợ làm hỏng đồ… Không phải mình cứ đi so sánh nước ngoài – nước trong, nhưng đúng là có trải nghiệm rồi thì mới biết cái sự oải về shopping của nước mình.

    http://farm6.static.flickr.com/5251/5389128857_d8a8d4b7c5_z.jpg

    [Cuối cùng thì ước mơ đi IKEA đã được, haha, MTR Causeway Bay, ra cổng E, đi bộ 500 m nhé. Bạn có tin rằng hình này chụp lúc đêm khuya ???? Trời sáng trưng như ban ngày vì hàng trăm hàng nghìn đèn cao áp. Hongkong là nơi ô nhiễm ánh sáng nhất mà mình từng thấy]

    http://farm6.static.flickr.com/5258/5389733652_b0ca9496c7_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5260/5389129047_58303c4f48_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5058/5389733904_6bcc240fbc_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5052/5389734022_3b5a594e0f_z.jpg

    [IKEA có fastfood cũng ngon lắm nhé ;-) ]

    http://farm6.static.flickr.com/5260/5389734196_a112ea614a_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5100/5389129681_7eac494bdd_z.jpg

    [Khu Causeway Bay nửa đêm mà cứ như giữa trưa nắng chang chang]

    http://farm6.static.flickr.com/5294/5389738346_83fb0cb971_z.jpg

     [Jackie Chan nha, hok hâm mộ ông ấy đóng phim, mà hâm mộ ông ấy kinh doanh giỏi, giàu kinh khủng]

    HK không đánh thuế người lao động cao, 1 năm ai có thu nhập trên 300 triệu VND mỗi năm mới đóng thuế, nhưng thuế mà chính phủ thu về nhiều nhất là thuế nhà đất, đóng mỗi 3 tháng 1 lần, chứ không như VN mình đóng mỗi năm, và số tiền đóng cũng khá cao, chứ không như VN mình đóng chỉ ít ít. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy cách đóng thuế này khá lý thú ở chỗ: đối với thu nhập cá nhân thì có thể luồn lách lươn lẹo để giảm đầu này giảm đầu kia, còn đối với nhà đất thì nhà anh rộng bao nhiêu, chính phủ nắm rõ trong tay, hok thể nào anh ăn gian 1 mét vuông nào được, đừng hòng mà gian manh nhá :D Còn một loại thuế cũng kinh khủng khiếp nữa là thuế dành cho xe ôtô riêng. Mua xe ở HK là chuyện nhỏ, nhưng để nuôi được xe với chi phí hàng năm thì đúng là chỉ có người giàu mới kham nổi. Chỉ tính tiền phí đậu xe thôi cũng đắt vật vã rồi.

    http://farm6.static.flickr.com/5012/5389734472_3c58f925dc_z.jpg

    [Bộ mấy con heo của HSBC promote cho chiến dịch đangh thực hiện]

    http://farm6.static.flickr.com/5011/5389130037_8bac4075b9_z.jpg
    Nhân việc nói đến xe cộ, cho phép mình lan man xíu qua cái biển số xe. Biển số xe ở HK được phép mua bán, và chính phủ sẽ là người thu tiền đó, chứ không như ở bên mình, gian gian lận lậu hối lộ để được biển số xe đẹp. Haizzzz…. (Nhắc đến lại chán ngán) Những biến sổ xe 8888 (tứ quý 8 – Phát Phát Phát Phát) hay 9999 – 6666 đều được các đại gia HK nắm giữ, còn con số xấu xí nhất là 4444 )Tử tử tử tử) thì cũng do 1 đại gia nắm luôn, đó là chủ trại hòm lớn nhất HK, ông mua biển số này để tỏ lòng biết ơn những người đã khuất, nhờ có họ mà ông có được cơ ngơi hoành tráng. Riêng biển số 1111 thì dành cho người đứng đầu HK, vì nhờ người này thì HK mới luôn đứng số 1. Tuy nhiên khi hết nhiệm kỳ thì số đó sẽ được cấp cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, ở HK cũng có 1 điều rất hay (gần giống US) là bạn có quyền đăng ký biển số tên mình, hay bất kỳ chữ cái nào với điều kiện là biển đó chưa có ai đăng ký, và phải được đấu giá cao nhất. Kiểu như muốn mua biển VIETNAM thì phải làm đơn, apply và đăng bố cáo, không ai tranh chấp, không ai đấu giá thì sau 1 thời gian mình sẽ được biển số đó.

    Chính vì biển số phải mua tốn nhiều tiền, nên có 1 điều thú vi là biển số xe ở HK có thể giữ lại khi ta bán xe đi, biển số gắn liền với chủ nhân, chứ không gắn vào xe như ở VN mình. Nhìn chung sự tiến bộ này luôn dẫn đến 1 sự tiến bộ khác.

    http://farm6.static.flickr.com/5217/5389734622_28b1233b9b_b.jpg

    [Bộ mấy con heo của HSBC promote cho chiến dịch đang thực hiện, bao gồm heo tiết kiệm mua nhà, heo tiết kiệm du học, heo tiết kiệm du lịch, heo tiết kiệm sức khỏe...]

    Tuy nhiên cũng có những điều mình rất oải chè đậu với HK, ví dụ như đổi tiền, hix hix. từ “Sáng sớm” của Hong Kong phải bắt đầu từ lúc gần 11 giờ trưa (tất nhiên là ai đi làm văn phòng vẫn phải làm sáng sớm như bao con người nine-2-five). Có một hôm, mình chỉ còn trong túi 60 đồng tiền HK, mà hok dzám vào tiệm ăn sáng, vì sợ hok đủ tiền trả, nên cứ đi loanh quanh, mà chưa có chỗ nào chịu mở cửa đổi tiền (cũng như các shop cũng vậy, chỉ có tiệm ăn sáng là mở cửa T_T) Tìm hoài không được, bực mình quá nên vào khách sạn đổi, vậy là mất toi 40 đồng HK cho 100 đô Mỹ (khách sạn đổi giá rẻ bèo bèo) Vì thế, nếu bạn gần hết tiền thì nên đổi từ tối hôm trước nhé, hix hix
    http://farm6.static.flickr.com/5094/5389734794_b678165986_z.jpg

    [Phở 24 coming soon ngay trung tâm đảo Hồng Kông nha.... Àh, có 1 điều là ở HK không dùng dàn giáo sắt như ở mình, tất cả đều dùng tre trúc và cột lại có vẻ rất chắc chắn]
    Disney Land HK là công viên thứ 5 trên thế giới, và chỉ mới xây đựng được 1/3 diện tích thôi. Disney Land & Đại Nhĩ Sơn nằm trên cùng đảo Lan Tau, bạn nên đi kết hợp 2 nơi này với nhau trong 1 ngày, buổi sáng đi Đại Nhĩ Sơn (đến trạm MTR Tung Chung, và đi cáp treo lên đỉnh – giá khoảng 170 HKD cho vé khứ hồi) sau đó “xuống núi” cũng bằng cáp treo, nếu muốn ăn chay thì ăn trên núi :D Còn nếu muốn ăn trưa mặn thì chịu khó xuống núi và đi bộ (hơi bị xa) đến trung tâm thương mại City Gate chuyên bán hàng outlet của các brand nổi tiếng (sướng nha… outlet rần rần luôn, mua sắm thả ga) Và có thể ăn trưa tại Food Repulic trong đây với nhiều món ăn được phân loại theo quốc gia (Food Republic mà :D ) Đặc biệt là có Japanese Teppanyaki – nghĩa là anh đầu bếp sẽ đến trước mặt bạn, xào chiên nấu nước và biểu diễn rồi serve tại chỗ, trước mặt bạn luôn, giá hơi cao nha, vì có thêm tiền biểu diễn, haha :D

    http://farm6.static.flickr.com/5052/5389735376_7e032b5734_z.jpg

    [Food republic]

    http://farm6.static.flickr.com/5220/5389130333_484e3814ef_b.jpg

     [Cổng chào Disney land, móc 50 USD ra mới cho vào nhé]

    Sau khi ăn trưa xong thì tranh thủ shop thêm 1 vòng nữa cho nhẹ bụng rồi lết bộ ra MTR đế mua vé đến trạm MTR Tung Chung, MTR của Disney Land cách Tung Chung 2 trạm, tuy nhiên ở giữa chừng bạn phải đổi tuyến nhé. Vé cho chặng này khoảng 12.5 HKD (~ 34.000 VND)

    http://farm6.static.flickr.com/5300/5389130555_ba1da2e055_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5052/5389735376_7e032b5734_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5251/5389130695_81b61be040_z.jpg

    Thức ăn trong Disneyland không được ngon lắm, vì thế nếu bạn nào ăn được hambuger thì nên ăn món đó (thật ra giá cũng không rẻ hơn ăn cơm hay mì đâu) nhưng được cái nó dễ ăn hơn. Trung bình 50 – 55 HKD cho 1 món. Và đừng bao giờ nuôi ý định đem theo đồ ăn vào Disney Land ngồi gặm gạp cho đỡ tốn kém nhe, vì trước khi vào cổng thì các anh bảo vệ sẽ banh chành từng ngõ ngách của chiếc giỏ bạn ra mà xem xét xem có mang thức ăn vào hay không. Đến đây bạn có 3 quyền trợ giúp: 1 là ăn hết tại chỗ, 2 là đem quăng sọt rác, 3 là thuê tủ để gửi lại với giá 60 HKD 1 ngày, ak ak. Giống quỷ hok…. Ăn của nó có 50 HKD, mà nó giữ đồn ăn mình với giá 60 HKD, haizzzzz

    http://farm6.static.flickr.com/5258/5389737386_08b8f9d584_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5137/5389131083_e2d9cb1f19_b.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5093/5389735724_715f68126d_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5213/5389735866_e9ffde087b_z.jpg
    Giá vé vào Disney Land khá đắt, khoảng 50 USD 1 vé, nhưng cũng rất đáng để đi, đi để biết ngta làm thương mại nhưng kết hợp nghệ thuật tuyệt vời như thế nào, bao gồm cả nghệ thuật móc hầu bao du khách. Cái gì cũng tiền, tiền tiền, tiền. Tuy nhiên họ có cách móc tiền nhẹ nhàng, êm ái, khiến cho khách vui vẻ mà “dâng hiến”. Nếu bạn mua vé năm của Disney Land (hình như khoảng 300 USD) thì bạn sẽ được tận hưởng công nghệ cao, nhận dziện dzấu vân tay khi đi qua cổng soát vé :D :D – Công nghệ này cũng như Universal Studio Holywood hay các theme park lớn khác, sẽ ghi nhận 50 điểm trên vân tay của bạn, và so sánh với vân tay mẫu để đưa ra quyết định có cho bạn vào hay không. Vì thế đừng có ý nghĩ mua 1 cái vé 1 năm rồi cho thuê lại nhé, hehe :D :D

    http://farm6.static.flickr.com/5180/5389736156_71d95bd1b7_z.jpg
    Nói về Disney Land thì có 3 điều làm mình ấn tượng nhất:

    Một là cung cách phục vụ của các nhân vật tại đây, họ được huấn luyện cực kỳ tốt về cách pose ảnh, giao tiếp bằng body languages với khách tham quan. Nếu bạn đưa máy lên chụp ảnh thì họ sẽ quay về hướng bạn, và cười toe toét, còn các nhân vật hoạt hình thì luôn theo đúng tính cách, và các tư thế của chính nhân vật đó trong phim. Ví dụ như cô tiên xanh nhỏ nhỏ trong phim rất điệu và hay đứng chu mông ra, tay thì hay vẫy vẫy, giọng nói thì nhéo nhéo đáng yêu, thì cô tiên ngoài Disney Land cũng y như vậy. Phải nói là kỹ năng diễn xuất cực tốt.

    http://farm6.static.flickr.com/5174/5389131629_c03b0f99e7_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5092/5389736020_89a5e92bbe_z.jpg

    Điểm thứ 2 ấn tượng là chương trình diễu hành của đoàn nhân vật truyện cổ tích, thật trau chuốt, thật hoàn hảo, thật xứng với niềm mong mỏi của bao nhiều người ngồi chờ xem cho bằng được màn trình diễn này. Sự kết hợp tuyệt vời của tài năng con người, kỹ thuật, âm nhạc, cách tổ chức chuyên nghiệp.


    http://farm6.static.flickr.com/5099/5389131771_46313a6af5_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5299/5389132247_760a11f0e7_b.jpg

    [Bạn tiên xanh này diễn cực kỳ tốt, đúng 100% cử chỉ và hành động, giọng nói, tác phong của nhân vật trong phim]

    http://farm6.static.flickr.com/5134/5389132073_125c444f10_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5131/5389736612_9a1d0f15aa_z.jpg

    [Bạch tuyết xinh đẹp.... Mình hok có chụp ảnh nhiều, vì để thời gian ngồi thưởng thức live]

    Điểm thứ 3 ấn tượng là màn trình diển pháo hoa kết hợp âm thanh, ánh sáng nghệ thuật, visual art, khiến cho lâu đài Disney Land lung linh như đúng y xì idea của từ “cổ tích” – lần đầu tiên xem pháo hoa ở nước ngoài, thấy rất đẹp và một cảm giác như con nít áh, rất là “excited” – không muốn so sánh với VN nhưng quả thật, VN mình các bác bên trên rất lười suy nghĩ và sáng tạo, mỗi năm vài dịp bắn pháo hoa, và đều là bản sao của nhau, không có một điều gì ấn tượng, VN chưa thể gọi là trình diễn pháo hoa, chỉ là bắn đùng đùng, kiểu như được quả nào hay quả đó thôi.

    http://farm6.static.flickr.com/5054/5389737544_65e2a54f00_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5212/5389132963_7d91a3fab0_z.jpg

    [Kỹ thuật chụp hok đạt nên mình hok có chụp được, nhưng pháo hoa rất đẹp, với lại mình muốn dành thời gian để xem bằng mắt thật, wow.... ấn tượng khó phai.... pháo hoa trên nền nhạc A Whole New World, kết hợp ánh sáng nghệ thuật & visual art trên tòa lâu đài]

    http://farm6.static.flickr.com/5218/5389737890_c8e8321a74_z.jpg

    [Hào hứng sau khi xem pháo hoa xong] :D  

    http://farm6.static.flickr.com/5291/5389132403_c94c4bc080_z.jpg

    [Disney land lên đèn thật đẹp]

     http://farm6.static.flickr.com/5180/5389132539_b4fc906ca0_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5098/5389128651_c54b529913_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5016/5389739174_bd916397fd_z.jpg

    [Album yêu thích nhất của chị Donna : Confession on the dance floor, Donna duet Tuna]

    http://farm6.static.flickr.com/5053/5389739072_5807f10af8_z.jpg

    [Ông ơi, có phải E=MC2 không???? Ông chắc hokkkk ????]

    http://farm6.static.flickr.com/5095/5389134699_5da8319bc1_z.jpg

     [Hội ngộ Tuna Gaga & Lady Gaga] :D

    http://farm6.static.flickr.com/5299/5389739396_a7cff40717_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5293/5389739530_c84bb91051_z.jpg

     [Hoa pansé]

    http://farm6.static.flickr.com/5174/5389133843_b13c424be6_z.jpg

    [Nghe đâu khách sạn 6 sao đắt đỏ là đây]
    Nói về đi chơi này nọ rồi, cũng có nói đến mua sắm sơ sơ bên trên rồi, thì giờ nói đến ăn xíu :D Túm lại là giá sinh hoạt ở HK so với thu nhập người VN thì hơi đắt, vì thế thức ăn cũng hơi đắt 1 xíu. Tuy nhiên không phải là không có thức ăn rẻ :D Các tiệm nước (nguời hoa gọi là tiệm nước – nhưng thật ra có bán xíu mại, bánh bao, sủi cảo, mì, vằn thắn… đủ cả nghen) với giá hợp lý (ví dụ 25 HKD cho 1 tô mì – ăn thêm cải thì thêm 4 HKD nữa – tương đương 78 ngàn VND) hay ăn cơm gà Hải Nam, xá xíu này nọ… Và có một món là signature của HK là ngỗng quay, với giá khoảng 250 – 300 HKD cho 1 con (675.000 – 810.000 VND) àh mà đó là tiệm bình thường thôi đó nhé, nếu muốn ăn tiệm nổi tiếng nhất HK, đưọc biết đến nhiều nhất trên thế giới thì bắt MTR đi thẳng ra trạm Central (Trung Hoàn) để ghé nhà hàng Yung Kee nổi tiếng toàn thế giới nhé ;-)
    http://farm6.static.flickr.com/5177/5389733440_d5a9289c34_z.jpg
    Trà sữa HK cũng ngon, với giá phải chăng (phải chăng so với HK nha), khoảng 14 – 20 HKD 1 ly (38.000 – 54.000) tuỳ theo bạn có add-on thứ gì vào thêm không.

    http://farm6.static.flickr.com/5017/5389126835_7c1e6ef05a_z.jpg

    [Cải khô này nấu canh ngon lắm lắm, có mua về cho mẹ nấu, để coi cải khô mua ở VN và HK có khác nhau hok, hehe, thèm canh cải khô với thịt ba rọi ăn với trứng vịt muối, chẹp chẹp.... Mặc dù bán ngoài chợ thôi, nhưng khi mua sẽ được cho vào bao hút chân không nhé, wow !!!]

    http://farm6.static.flickr.com/5016/5389731694_7dd7ef58b2_z.jpg

    [Củ cải to vật vã....]

    http://farm6.static.flickr.com/5011/5389127103_ae88897c44_z.jpg

    [Dâu tươi roi rói, to vật vã, quầy này bán dâu to & đắt nhất chợ đấy]

    http://farm6.static.flickr.com/5055/5389731952_9b799d0fb9_z.jpg

    [Sáng sớm đi chợ :p để thấy cảnh sinh hoạt của người địa phương]

    http://farm6.static.flickr.com/5014/5389732566_b327349e81_z.jpg

    [Nướng & lẩu Hàn Quốc - Nhật]

    http://farm6.static.flickr.com/5135/5389127893_e2dfcd628c_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5175/5389128211_fbcf0e1caf_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5252/5389733246_977e9b3e7f_z.jpg

    [Có quán Việt Nam nè, híhí]

    http://farm6.static.flickr.com/5137/5389134177_c053cb12e6_z.jpg

    [Nhà hàng nổi Jumbo, to lớn bự kinh khủng khiếp luôn...] 

    http://farm6.static.flickr.com/5171/5389738618_021f4f0888_z.jpg

     [Hân hạnh chụp ảnh chung với bác bếp trưởng nhà hàng Jumbo, nhìn bác ấy thật dễ thương ha, phúc hậu và đáng yêu]

    Túm lại, nếu có tiền thì ung dung vào ăn sushi ở các nhà hàng, vì sushi đang là mode thịnh hành ở HK, đi đâu cũng sushi sushi sushi.  Còn ít tiền thì cứ street food mà xử đẹp. Nhưng mà street food cũng ngon, và có nhiều điều hấp dẫn lắm đó nha ;-) Cái nào cũng có cái hay của nó. Có một chuyện buồn cười là khi mình đứng mua trà sữa ở góc đường, thì mình có nói trong đầu là trời ơi, sao ở HK gì mà thúi mùi cức heo quá đi… y như mùi khi đi vào chuồng heo, hok lẽ ngta nuôi heo ở trung tâm, hix hix. Ai dzè đâu…. một lát đi đến ngã tư mùi càng nồng nặc thì mới biết đó là mùi tàu hủ thúi, ak ak… Công nhận là thúi thiệt, muốn xỉu luôn. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm hương (không có trải nghiệm vị) tàu hủ thúi, chắc nhớ suốt đời =))

    http://farm6.static.flickr.com/5136/5389731064_1b44eb119e_z.jpg

    [Xá xíu páo - bánh bao xá xíu, xíu mại, nại hoành páo - bánh bao ca dzé, lò mễ cấy - xôi gà. Mình ghét ăn bánh bao cadé mà phải công nhận là cadé HK ngon thật]

    http://farm6.static.flickr.com/5291/5389126495_39e28b46ab_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5138/5389731318_8f3362e349_z.jpg

    [Người Việt gọi là xôi gà, người ta gọi là Lò Mễ Cấy]

    http://farm6.static.flickr.com/5255/5389731414_d1ee21b8ba_z.jpg

    [Bánh mằn thầu, chỉ bột không nhưn :D :D ]

    http://farm6.static.flickr.com/5213/5389738966_d226ac2205_z.jpg

    [Một góc HK từ trên cao]

    http://farm6.static.flickr.com/5092/5389135149_3012f516c4_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5020/5389732060_e9ecc2a894_z.jpg
    Trước ngày mình về 1 ngày thì nằm ở khách sạn coi breaking news thấy Moscow Airport bị tấn công, thấy cũng lo lo, hem biết ra sân bay có bị làm khó làm dzễ gì ko nữa :D :D Nhưng mà cuối cùng cũng OK, sau khi check in xong, ngồi ăn uống no cành hông ở food court, rồi lết lên máy bay được ăn tiếp, hix hix…

    http://farm6.static.flickr.com/5017/5389127423_5c1dd4a703_z.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5097/5389732306_24ac85be22_z.jpg

    Trên máy bay có chú kia đi HK về, chắc ghé chùa thấy có mấy con rùa đẹp quá, mà sợ đem về VN hok đưọc nên nhét vô trong quần. Ak ak… Rồi chú đó đi toilet trên máy bay mà quên kéo dzây kéo, ak ak… Bà cụ ngồi kế bên la um sùm, ngất xỉu làm náo loạn cả máy bay, đến hồi tỉnh dzậy cụ bà mới cho hay là cụ xỉu vì cả cuộc đời chính chuyên của cụ chưa từng thấy cái đó, hóa ra cái đó của đàn ông bự thế kia, mà lại có hai con mắt nữa, nó ngơ ngác nhìn cụ làm cụ chết giấc… ak ak

    Chuyện này ai tin thì tin, không tin thì thôi nha, ghê thiệt… chết giấc chứ chẳng chơi, haha

    http://farm6.static.flickr.com/5220/5389739990_bf01a84263_b.jpg

    http://farm6.static.flickr.com/5178/5389134943_7cbfa05021_z.jpg
    http://farm6.static.flickr.com/5131/5389128389_e4a25c1405_z.jpg

    Vì mình ít đi nước ngoài nên thật là hào hứng với những điều tuyệt dzời nho nhỏ, ví dụ như về bán hàng có tổ chức một cách thông minh, hay tổ chức các queue khi sử dụng dịch vụ, khi làm thủ tục check-in rất gọn gàng, ngăn nắp không chê vào đâu được, service tốt, cái gì cũng khiến mình phải wow, không biết  với những người đi nước ngoài nhiều hay sống ở nước ngoài thì có wow như mình không nhỉ :D :D

    Việt Nam mình luôn tự hào có thắng cảnh đẹp (nước khác ngta cũng có vậy – tại mình giống như ếch ngồi nhìn lên, nên thấy của mình đẹp dzữ dzội lắm thôi) Tất nhiên là mình cũng đồng ý đẹp, nhưng đẹp mà không biết giữ, toàn phá hoại không, xây xây gắn gắn thêm xi-măng cục cục rồi gọi là tượng, rồi tô tô trét trét vẽ vẽ màu sắc như bé tập tô màu, nhìn thấy phát hoảng. Hoặc khai thác thiên nhiên mà hok tái đầu tư, khiến cho biển xanh thành biển rác… Mỗi lần nhắc đến là than không có ngân sách, trong khi quan trọng là cái đầu nữa, không lãnh đạo nào chịu nhận mình thiếu cái tầm, lúc nào cũng là thiếu ngân sách.

    Hiện giờ thì mỏi tay quá, nên không biết kể gì nữa, khi nào nhớ cái gì sẽ kể tiếp trong 1 entry khác vậy, hehe :p :p