RSS Feed

Và ta đã đến núi Phú Sĩ

August 19, 2013 by enat

9547901028_f471558e53_o

Sau khi đăng bài này, thì có bạn bên 1 tạp chí liên hệ để “di dời bài này lên mục du lịch của tạp chí”. Vì thế mình ẩn bài này đi, và sẽ bung ra lại trong thời gian tới, sau khi báo ra (hoặc sau khi bài mình bị loại, haha)

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

Hihi, đây là bài đăng trên tạp chí Tiếp Thị Gia Đình, còn entry ở blog là từ đây trở xuống ~^^~

————————————————

Khi còn nhỏ là mình biết núi Phú Sĩ qua cái bánh Phú Sĩ, hehe, và truyện Doremon. Và không có suy nghĩ là ước gì mai mốt mình sẽ được đến thăm núi Phú Sĩ, vì mình thấy nó xa vời quá, vậy mà bây giờ mình đã đặt chân lên được núi Phú Sĩ rồi nè, mà còn đi với mẹ mình nữa chứ ;-)

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Sau lưng mình là đỉnh núi Phú Sĩ tuyết trắng kìaaaaaa]

 

Mình chắc là nhắc đến núi Phú Sĩ thì 99.99% đều biết hoặc có nghe nói, đây là ngọn núi được xem là ngọn núi cao nhất xứ Phù Tang, là ngọn núi thiêng của dân tộc Nhật, nơi mà tất cả người dân Nhật đều mong muốn được đến 1 lần trong cuộc đời. Hôm ấy trời trong xanh, không bị mây che phủ nên đứng từ xa mình đã thấy đỉnh Phú Sĩ mờ mờ một màu trắng huyền ảo của tuyết. Hai bên đường có những cây anh đào núi, cánh mỏng, hoa thưa, thân gầy, thả từng đợt sóng hoa theo từng con gió, có những chỗ anh đào mọc thành cụm hoa trắng xoá cả đất trời, có những nơi anh đào mọc thưa với màu phớt hồng thoáng qua. Anh đào núi không có nhiều cánh hoa như anh đào được trồng trong các công viên, hình như hoa chỉ có 5 cánh và mỏng manh hơn các loài anh đào khác nhiều. Nhưng có lẽ vì đứng giữa đất trời, trên là trời xanh, sau lưng là vách đá, nên những cây anh đào này trông rất kiêu hãnh. Bên cạnh anh đào còn những cây thông hùng vĩ, và đâu đó có những sắc tím của hoa tử đằng đầu mùa (Hoa tử đằng tiếng Nhật là Fuji hana)

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Đường bắt đầu lên núi Fuji]

Đường đi lên núi không chỉ có hoa và cây biểu diễn tạo dáng cho mình xem, mà mình còn được phục vụ nghệ thuật nữa, mà nghệ sĩ không phải là con người mà là con đường. Mình nói thiệt, hok có giỡn nhe :p Đúng là con đường lên núi Phú Sĩ nó biết hát, mà nói chính xác hơn là nó biết thổi sáo (hay huýt gió gì đó) nghe ghê chưa, y như ma heng :D Số là người ta cắt những rãnh nhỏ dưới mặt đường, với độ dài, độ sâu, khoảng cách khác nhau, để khi xe chạy qua, gió lùa vào các rãnh này phát ra âm thanh. Và cái hay là những âm thanh này phối hợp với nhau thành 1 đoạn của bài dân ca Nhật, wow, tuỳ theo vận tốc xe chạy mà tempo của bài hát này nhanh hay chậm,… ngã mũ khâm phục. Nếu bạn có dịp ghé thăm núi Phú Sĩ, khi nào nhìn thấy bên đường có 1 bảng giao thông to ơi là to, có hình nốt nhạc, hãy chuẩn bị tinh thần nghe nhạc, và khi bên dưới mặt đường có vẽ nốt nhạc màu trắng là bắt đầu vào con đường nhạc. Chúng ta phải im lặng hết sứccccc, và lắng nghe “lời của gió” hehe… Mình có tìm được 1 bài ghi âm của ai đó trên youtube, mình chèn vào đây để các bạn có thể xem và nghe bài hát dân ca này nhe ;-)

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Wow, hay heng :p]


Trên thế giới chắc ít có ngọn núi nào đẹp như Phú Sĩ, vì Phú Sĩ gần như đối xứng trục, nhìn tứ phía đều như nhau, với hai mạn sườn thoai thoải và gần đến chóp thì cao vút lên với tuyết phủ quanh năm. Hơn nữa, xung quanh ngọn núi không hề có một ngọn núi nào khác, hay những quả núi nhỏ nhỏ, đứng loi nhoi lóc nhóc múa phụ hoà, làm cản tầm nhìn, vì thế đứng ở góc độ nào chúng ta cũng có thể thấy Phú Sĩ vời vợi một khoảng trời.

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Hallo hallo hallo, welcome to Mount Fuji ^_^]

Ngày xưa chỉ có những cư sĩ của đạo Shinto mới được “đăng sơn”, và phụ nữ thì không được phép bén mảng tới, còn bây giờ thì Phú Sĩ mở cửa đón chào tất cả mọi người, không phải đi bộ mà còn được đi xe nữa, hehe. Đường lên Phú Sĩđược chia thành 10 trạm, và thông thường du khách chỉ được lên đến trạm thứ 5 (với điều kiện trường hợp thời tiết tốt). Còn nếu muốn leo lên trạm 10, lên đỉnh thì hàng năm người ta chỉ mở cửa vào 2 tháng, tháng 7 và 8 thôi, còn những tháng khác thì đóng cửa.

 

Và rất may mắn cho mình là hôm nay thời tiết tốt, nên mình được lên đến trạm thứ 5, nơi có 1 cái bưu điện, và mình đã không bỏ lỡ dịp hiếm có là mua 1 cái postcard và gửi về nhà mình. Hihi, chi phí cũng khôg đắt lắm, chỉ có 70 yên thôi. Mà phải công nhận postcard đi nhanh thiệt, chỉ mất 1 tuần từ núi Phú Sĩ về Sài Gòn thôi, mình vừa kết thúc chuyến đi, về nhà thì 2 ngày sau đã nhận được postcard có đóng dấu Bưu điện từ núi Phú Sĩ hẳn hoi nhe. hihi.

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Chỗ gửi Postcard trên trạm 5 núi Phú Sĩ nhe, mua tem, và tự muốn viết điên viết khùng gì xong tự bỏ vào thùng này :p]

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Đây là hộp bánh có hình cái núi Fuji nè, so cuteeeeeeee]

 

Àh trên núi Phú Sĩ có 1 “thần xã” rất lớn, đế thờ thần núi, mình có vào đây “hello thần núi” và cầu bình an. Nói về thần đạo “Shinto” thì mình có thể giải thích ngắn gọn một xíu là Shinto là tôn giáo chỉ có ở Nhật và của người Nhật, dịch ra tiếng Việt là “Thần Đạo”. “Thần đạo” có mặt trước tiên ở Nhật Bản, sau đó mới du nhập Phật Giáo từ Trung Hoa và Thiên Chúa Giáo từ các nước phương Tây. “Thần đạo” thờ tất cả các vị thần của thiên nhiên, hầu như tất cả các sự vật, hiện tượng thiên nhiên đều có 1 vị thần cai quản, cho nên số lượng thần của “Thần Đạo” lên đến hàng triệu thần. Đó có thể là thần núi, thần đá, thần mây, thần mưa, thần sấm, thần sông, thần hồ, thần gió, thần cây… (Còn những thần trong truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa của Idecaf chế ra trong “Chuyện Thần Tiên Xứ Phù Tang” như Thần Nệm, Thần Hẻm là xuyên tạc văn hoá Nhật Bản đó nhe :p, ai có lỡ coi thì giải trí thôi chứ đừng có tin nhe, hihi) Quay lại chuyện đạo Shinto, để nhận biết nơi đâu có thờ thần thì các bạn hãy để ý một cái cổng, cái cổng đặc trưng chỉ có ở Nhật, màu đỏ cam, cao vút, có hình dạng chữ Thiên, đó là cổng Tori, cổng Tori báo hiệu nơi đây có 1 “thần xã”, bà con cô bác mau mau vào khấn thần để thần happy mà ban phước lành ;-) (Mình cũng mở ngoặc một xíu: thần xã là nơi thờ thần, cũng như mình gọi nơi thờ Phật là Chùa, hay nơi thờ Chúa là Nhà Thờ vậy đó)

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Sau lưng mình cái cổng Tori áh, cái khăn len là mẹ mình móc tay đó, nhìn cũng đẹp chứ bộ, hehe] 

Nói về câu chuyện đạo Shinto là một câu chuyện dài, mình được tìm hiểu gần đây thôi, có dịp khác mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe (kể chuyện lại cũng là 1 hình thức mình ôn lại để không bị quên bài, hehe) Việc Phật giáo du nhập vào Nhật ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau một thời gian đồng hành và phát triển, hiện nay đạo Shinto và Phật Giáo đang phát triển song song hoà vào nhau, mình nói chữ “hoà” chứ không hẳn là “song song” là chính xác, vì hầu hết ở các ngôi chùa đều có thờ các vị thần canh giữ ngôi chùa đó. Hoặc trước khi vào lễ Phật phải thực hiện nghi thức rửa tay và rửa miệng (nghi thức này vốn là của đạo Shinto) nghi thức này được thực hiện tại nơi gọi là “Chouzuya” thường là 1 cái nhà nhỏ nhỏ, có nước chảy từ ống tre, và những cái gáo dài để múc nước.

 

Nãy giờ mình lan man qua Shinto giáo nhiều quá, quay lại chuyện Phú Sĩ. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, gió thổi vù vù vào mặt khô hốc, và tuyệt vời hơn là mình được ăn 1 cây kem trà xanh nữa chứ ^_^ mặc dù ở Nhật, nhưng kem trà xanh trên Phú Sĩ hok có ngon, chỉ là ăn cho vui thôi, tuy nhiên cảm giác trời lạnh mà ăn kem nó đã lắm, tê tái cõi lòng :p còn cái lưỡi muốn đơ đơ.

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Chỗ bán kem nè, 380 Yên 1 cây :D ]

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

 

Lạ kỳ kỳ lạ nhất là khi đi toilet ở trên núi, người ta không dội bằng nước, mà chỉ có bọt xà phòng chảy nhẹ nhẹ, rề rà rà rề xuống, hok thấy có tác dụng gì hết trơn vì nguyên cái toilet hôi rình rình. Mình ngạc nhiên vì đây là cái toilet có mùi nhất ở Nhật mà mình từng thấy sau mấy ngày “khám phá” khá nhiều toilet ở Nhật :D (Nhắc đến chuyện toitlet còn có chuyện cũng dzui dzui nữa, hehe) Đem chuyện này đi gỏi anh Google và một số người thì mình mới biết rằng người Nhật luôn có ý thức bảo vệ ngọn núi thiêng của họ cao độ, người Nhật còn kêu gọi những người đi leo núi Phú Sĩ hãy nên mang theo toilet cá nhân riêng, mình thì thắc mắc “toilet cá nhân” là cái gì trời, nghe kỳ cục lạ quá chừng, nhưng sau khi tìm hiểu thì đúng là trên đời này có cái gọi là “toilet cá nhân có khả năng di chuyển” ak ak… Đại loại như mình ở VN mỗi lần đi xe đường xa, hay đùa là mắc tè thì tè vô chai nước suối, haha, còn ở Nhật thì nó có thiết kế “chai nước suối” đó hẳn hoi, mà còn có loại phục vụ cho “đối-tượng-không-có-vòi” nữa, hehehe… nó như hình sau:

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Nó còn có 2 version, cho nam và cho nữ nữa. Trong trường hợp bạn muốn mua thì order online ở đây nhe, hhehehehe => http://www.kenko.com/product/groupwords/gw_131888.html]

(Mở ngoặc xíu, mình nhớ mình được khuyên là không nên đổ xà phòng xuống toilet, vì nó sẽ làm chết vi sinh vật giúp phân huỷ chất thải, khi đó phần hầm bên dưới sẽ mau bị đầy, cho nên mình thắc mắc vì sao ngta lại xả bọt xà phòng xuống thay cho nước, hỏi anh Google thì mới biết trên đời này có cái gọi là “biocompatible soap” đại loại là “xà phòng sinh học” – wow, sao nghe cái gì cũng hay ho hết vậy)

 

Nhưng lý do vì sao người ta phải ra sức bảo vệ núi Phú Sĩ như vậy, chính là vì núi Phú Sĩ có kết cấu không phải là núi đá, mà nó là núi đất và đá, vì thế độ sạt lở rất lớn. Nếu như với lượng du khách đông đúc như hiện nay, ai cũng có nhu cầu đi toilet và cứ đem nước lên núi xả toilet, thì ngta tính chẳng còn bao nhiêu lâu, có thể cái núi sẽ chèm bẹp vì lượng nước xả. Và mình còn nghe nói là ngta đang tính phương án để thu tiền 200 yên cho 1 lần đi toilet thay vì 100 yên như hiện tại cho du khách. :p Biết chuyện này để thấy người Nhật thật đáng ngưỡng mộ, chứ không phải như các di tích, thắng cảnh Việt Nam luôn trong tình trạng năm sau tàn hơn năm trước. Hây dzà, chuyện đó nói hoài không hết đâu nha…

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

 

Entry này nói về Phú Sĩ, nhưng nãy giờ mình lan man đủ chuyện trên trời dưới đất. Thì cũng đúng thôi, mình cũng không biết miêu tả vẻ đẹp của Phú Sĩ ra sao, có thể là nó gây choáng ngợp cho mình, và mình không đủ trình độ văn chương để miêu tả. Thôi thì mình mượn tạm câu chuyện về bức tranh của hoạ sĩ Hokusai, danh hoạ nổi tiếng của Nhật với tác phẩm “Ngọn sóng lừng Kanagawa” (tiếng Anh là The Great Wave of Kanagawa) – một bức tranh gây nhiều tranh cãi trước đây, vì đa số người Nhật cho rằng không thể có con sóng nào “dám cả gan” cao hơn núi Phú sĩ, hoạ sĩ Hokusai vẽ như vậy là một sự sỉ nhục với dân tộc Nhật Bản. Và với nhiều ý kiến “ném đá” từ các người đả kích (thời đó chưa có bàn phím, nên chưa có thuật ngữ “anh hùng bàn phím” hehe), hoạ sĩ Hokusai giải thích bản ngã của sóng là nước, cho dù sóng có to cỡ nào, có lớn cỡ nào, thì cũng chỉ là nhất thời, còn những yếu tố chân thiện mỹ sẽ tồn tại bất biến, cũng như núi Phú Sĩ. Cho dù chuyện gì xảy ra, Phú Sĩ vẫn là Phú Sĩ. Và cuối đời ông để lại cho Nhật 36 tác phẩm về núi Phú Sĩ, và hàng ngàn bài thơ Haiku.

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

[Ngọn sóng lừng Kanagawa - Great Wave of Kanagawa]

Và quả thật, đợt sóng thần vài năm trước đã chứng minh lời thơ và tranh vẽ “tiên đoán” của hoạ sĩ Hokusai, cho dù sóng thần cỡ nào, thì dân tộc Nhật vẫn vững vàng, vượt qua mọi khó khăn.

 

Một số hình ảnh đẹp của Phú Sĩ (tất nhiên, đẹp vậy là hok phải mình chụp, hehe) 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

 

[Food styling] bài [Và ta đã đến núi Phú Sĩ] thuộc mục [travel]

 

Comments

Powered by Facebook Comments


5 Comments »

  1. Phong says:

    Ta thấy hơi ganh ghét!

  2. Hana says:

    Hi Tuna, báo đăng chưa, chờ lâu quá ko thấy pót gì cả, nếu báo nào đăng nhớ thông tin để mọi người biết nhé!

  3. lan anh says:

    em thích nhất câu chuyện toilet. Hay! (Qua tất cả các bước để comment được vào đây, thì anh phải biết là nó hay thế nào rồi đấy)

    • enat says:

      Hehe, thanh kju em, em thông cảm, không chặn như vậy thì anh cứ bị spam comment do mấy phần mềm robot đi rải link về trang web của nó, nó spam 1 ngày cả ngàn cái comment áh, nên phải chặn thôi :D

  4. Bo says:

    e thấy bài báo trên nó ghi sến súa hoa lá qá, k có tự nhiên như entry của anh :) ) phải chi nó đăng y nguyên xì văn entry lên chắc ng đọc sẽ thấy thích thú hơn :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 1 = 10

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Security Code: